10
Khoan đã, anh ta không định bắt tôi thật đấy chứ?!
Tôi đứng ngây ra, chẳng biết phải đáp thế nào, chỉ có thể khô khốc nuốt nước bọt.
Cũng may Tiêu Phong không làm khó tôi, chỉ khẽ đẩy vai tôi một chút:
“Vào đi, mai anh đến đón em.”
Tôi ngẩn ngơ “ồ” một tiếng, suýt nữa bước vào thang máy kiểu tay chân lóng ngóng.
Ban đầu tôi chỉ muốn trêu Tiêu Phong thôi, nhưng sao lại có cảm giác tự trêu chính mình thế này?
Sáng hôm sau, Tiêu Phong đến đón tôi về nhà.
Vừa nhìn thấy anh, hình ảnh gương mặt mang ý cười tối qua lập tức hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi bỗng có chút mất tự nhiên, suốt quãng đường cũng không nói chuyện nhiều.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm mèo. Hôm nay cu cậu rốt cuộc cũng chịu ra đón tôi, ngáp một cái rồi vươn vai, trông có vẻ không bị hoảng loạn hay sợ hãi gì cả.