Bỗng nhiên, tôi sững người tại chỗ.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, có một người đang cuộn tròn lại.
13
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, tôi cảm giác cả đời này chưa từng bình tĩnh như lúc này.
Tôi đeo lại túi mèo, ôm chặt áo khoác lông vũ, chầm chậm lùi ra khỏi cửa.
“Cạch.”
Cửa chính đóng lại. Tôi từ từ thở ra một hơi, cả người run rẩy dữ dội, thử mấy lần mới bấm được số gọi cảnh sát.
“Alo, xin chào, tôi muốn…”
“Lục Ninh!”
Cửa thang máy đột ngột mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.