Tôi ngớ ra: “Mua gì? Khách sạn chẳng phải có đủ hết sao?”
“Ừ, đúng vậy.” Anh đáp.
Đèn đỏ còn hai mươi giây, Tiêu Phong không nói gì thêm.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ lạ, tim tôi đập thình thịch, muốn nói gì đó để phá tan sự căng thẳng nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chỉ có thể thầm đếm ngược theo đèn giao thông.
Còn ba giây.
Bỗng nhiên, Tiêu Phong nghiêng người sang, không báo trước mà đặt lên môi tôi một nụ hôn.
16
Nụ hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, trong chớp mắt đã rời đi.
Tiêu Phong buông phanh tay, đạp ga, xe lao vút qua ngã tư. Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại khẽ chạm lên môi mình, miệng thì trách móc nhưng trong mắt lại giấu không nổi ý cười: “Nếu bị camera giao thông ghi lại, tám phần là phải viết kiểm điểm rồi.”