Tôi định sẽ lại lấy lòng Chu Tần Xuyên.
"Chu Tần Xuyên, anh đang ở trường à?"
"Trưa nay em làm chút đồ ăn, mang qua cho anh nhé?"
Tôi không dám mong chờ anh ấy còn tình cảm với mình, nhưng thật sự hy vọng anh ấy nể chút tình xưa, đừng tuyệt tình quá.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không chút động tĩnh trong tay, cảm thấy mặt mình cũng dày thật, hôm qua còn cãi nhau như vậy, giờ đụng đến lợi ích, vẫn phải cầu cạnh.
Tôi định làm vài món ngon cho anh ấy, rồi tự mình mang đến.
Sau đó mới phát hiện ra một vấn đề.
Chu Tần Xuyên thích ăn gì, tôi hoàn toàn không biết.
Ngược lại, tôi thích ăn gì, không thích ăn gì, chắc anh ấy thuộc nằm lòng.
Dù sao, chuyện mà giáo sư Chu say mê nhất kiếp trước, chính là cho tôi ăn đủ thứ ngon.