Anh ấy cứ thế cho tôi nhìn.
"Có phải giày vò anh đến chết, em mới vui vẻ không?”
Chu Tần Xuyên bị dị ứng hải sản rất nặng.
Từ lúc cổ tay anh ấy bắt đầu ửng đỏ đến khi ho không ngừng, cuối cùng là khó thở, tất cả chỉ diễn ra trong vài chục phút.
"Sao lại có thể để anh ấy đụng vào hải sản dù chỉ một chút chứ?"
"Bác sĩ nói nếu thầy Chu đến muộn chút nữa thôi, thì thật sự có thể mất mạng!"
"Chị ơi, chuyện này mà chị cũng không biết sao? Sao chị lại không biết cả chuyện này?"
Trước cửa phòng bệnh, Lâm Tiểu Diệu mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng nói đã nghẹn ngào.
Cô ta thích Chu Tần Xuyên, tôi biết.
Nếu không, kiếp trước, tôi cũng sẽ chẳng thèm liếc nhìn Chu Tần Xuyên lấy một cái.