**12**
Đêm tối mịt mùng, đó là lần đầu tiên tôi không còn giữ được vẻ ung dung trước mặt anh ấy.
Tôi túm lấy cổ áo anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy cũng đang giận, vì những mạch máu xanh trên cổ anh ấy nổi lên rất rõ.
"Sao thế? Anh không cần tôi nữa à?"
"Hay là anh thấy loại người như Lâm Tiểu Diệu tốt hơn? Nên mới ân ân ái ái với cô ta?"
"Tôi nói cho anh biết..."
"Dù có ly hôn với tôi, tôi cũng không để anh có tương lai hạnh phúc đâu."
Không chiếm được thì hủy diệt. Đối với kẻ sống trong vũng bùn, không thể thấy ánh sáng chói lọi như tôi mà nói.
Tôi không thể để bọn họ có được cái kết cục hạnh phúc.
Tôi quen thói giương nanh múa vuốt với anh ấy, nhưng lại bắt gặp đôi mắt trong veo của anh ấy.