Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 43: “Đừng dùng ánh mắt gợi tình đó nhìn tôi chằm chằm.”



Một mình Thành Dao đứng ở ngoài cửa phòng Tiền Hằng, nhảy nhảy uốn éo, mới có thể giãy ra khỏi cái chăn, cô gãi đầu trở về phòng, cũng chuẩn bị bắt đầu rửa mặt, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng hôm nay dù sao cũng phải đi theo Tiền Hằng đi công tác đến thành phố B mà! Lần đầu tiên đi công tác, ngẫm lại thì trong lòng vẫn có chút kích động.

Chỉ là cô vừa đi vào phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, mặt liền đỏ rực.

Trên vạt áo ngủ của cô, tại cái nút áo thứ ba, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà vừa vặn bung ra!

Bung ra!

Bung ra!!!

Nếu như đứng không động đậy thì vẫn ổn, nhưng chỉ cần hơi khom người hoặc là làm những động tác biên độ lớn, thì sẽ lộ ra một khe hở nhỏ, mà theo khe hở này, là có thể thấy ngực…

Bởi vì ngủ, nên Thành Dao không mặc gì ở trong cả…

Chỉ cần nhìn lướt qua, là có thể thấy loáng thoáng đường ngực bên trong…

Giờ phút này, Thành Dao chỉ cảm thấy, cô nên chết đi cho xong!

Rốt cuộc thì cô cũng đã hiểu hành động đột ngột quái lạ của Tiền Hằng vừa nãy rồi, người ta là không dám nhìn thẳng!

Vậy việc sáng sớm đã tắm… tắm… cũng không biết có phải là tắm nước lạnh hay không…

Trời đang rất lạnh, cũng rất đáng thương…

*****

Thành Dao quyết định tự tê liệt tự thôi miên bản thân quên đi đoạn nhạc đệm này. May mà Tiền Hằng cũng nghĩ như vậy, hai người cuối cùng vẫn lịch sự ngồi ăn bữa sáng với nhau, chỉ là vẫn còn ảnh hưởng lưu lại, dường như Tiền Hằng không muốn nhìn thẳng vào Thành Dao.

Dù sao cũng phải đi công tác nơi khác với nhau sống chung hai ngày, không thể để lúng túng như thế này được. Thành Dao quấn quít trái lo phải nghĩ nên phá tan sự yên lặng này như thế nào.

Đáng tiếc Tiền Hằng vẫn luôn treo cái biểu cảm “người sống chớ động vào” trên mặt, khuôn mặt cứng đờ.

Trạng thái này kéo dài đến lúc ra sân bay, kết quả là bởi vì kiểm soát không lưu, vốn mười một giờ rưỡi là có thể đến sân bay thành phố B, nhưng bị lùi giờ, phải buổi chiều mới có thể đến thành phố B, khuôn mặt của Tiền Hằng càng cứng đờ hơn.

Lên máy bay, mặt Tiền Hằng vẫn căng cứng.

Hai người ngồi khoang thương gia, hôm nay trong khoang ngoại trừ Thành Dao và Tiền Hằng, thì không có người khác.

Thành Dao nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không kìm nén nữa: “Sếp, anh đang muốn chiến tranh lạnh với tôi sao?”

Tiền Hằng mấp máy môi, không lên tiếng, lật quyển tạp chí hàng không trong tay.

Thành Dao là một người không thích kìm nén chuyện trong lòng, lúc này bị Tiền Hằng đối xử thờ ơ như vậy, cô cũng bắt đầu hơi bực dọc.

“Anh đang vì chuyện buổi sáng mà tức giận sao?”

“…”

“Tôi cũng không phải là cố ý.” Thành Dao có hơi tức giận, cô cắn môi, “Hơn nữa loại chuyện này, người thua thiệt là tôi, người bị hại là tôi còn chưa nói gì, ngược lại là anh cảm thấy tức giận. Hơn nữa, cũng không phải cho anh thấy thứ gì ngứa mắt, tôi rất tự tin về vóc người của tôi, đâu có cho anh thấy thứ gì ngứa mắt chứ?”

“Thành Dao!” Tiền Hằng pa một tiếng gấp quyển tạp chí trong tay, sắc mặt của anh thay phiên chuyển xanh đỏ, nhưng cuối cùng cũng nhìn thẳng Thành Dao, “Cô là một luật sư! Chú ý lời nói và hành động của mình!”

“Lời nói hành động của tôi thế nào?” Thành Dao cũng bị khơi dậy tính chiến đấu, “Tôi làm gì trái pháp luật sao? Tôi có hành vi không đứng đắn gì sao? Nút áo chỉ vô tình bung ra thôi, thế anh có nhìn hay không hả?! Ai bảo anh nhìn chứ! Hành vi không đứng đắn không phải là anh sao? Phi lễ chớ nhìn chưa từng nghe qua sao? Sao tôi lại là người sai chứ?”

Tiền Hằng thật sự bị chọc đến muốn cười: “Tôi không nhìn thì làm sao biết đó là thứ phi lễ chớ nhìn?”

“Anh xem, anh thừa nhận nhìn rồi! Cái gì mà phi lễ chớ nhìn, tôi nhớ rõ sau lần đầu tiên nhìn anh còn quay đầu nhìn mấy lần rồi mới ném gối lên người tôi đấy!”

Nét mặt của Tiền Hằng giống như sắp tức đến bùng nổ: “Tôi thừa nhận cái gì? Tôi còn chưa tố cáo cô cố ý quyến rũ đã là đặc biệt khai ân rồi! Cố ý nửa đêm tìm cớ đến ngủ trong phòng tôi, buổi sáng mở nút áo muốn dụ dỗ tôi phạm sai. Cô còn muốn được đằng chân lấn đằng đầu sao?”

“Cố ý quyến rũ cái gì? Tôi cũng không biết tại sao nút áo lại bung, tôi còn không muốn cho anh nhìn đâu!”

“Vậy cô còn muốn cho ai nhìn? Những người phụ nữ có dáng dấp đẹp một chút như cô, luôn nghĩ dùng ưu thế của phụ nữ để đi đường tắt, cái cách này vô dụng với tôi. Tôi dẫn cô đi công tác, không có suy nghĩ gì khác, chỉ hy vọng cô cũng an phận thủ thường, thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân.”

“Đường tắt cái gì?!! Anh đừng ngậm máu phun người đó?! Với lại không phải anh nói tôi trông không đẹp sao?”

“Nhìn thành quen, miễn cưỡng thì cũng tạm được.”

“…”

Hai người cứ như vậy mà cãi nhau suốt chặng đường đến thành phố B.

Mặc dù cả hai vẫn còn chưa nguôi giận, muốn tái chiến thêm mấy tiếng nữa, nhưng khi máy bay vừa đáp xuống đất, cấp tốc đi làm việc, thì hai người đều rất ăn ý mà thu lại cảm xúc vừa nãy.

Đương sự của vụ tranh chấp tín thác gia tộc lần này có công ty ở thành phố B, ông ấy từ nước ngoài tạm thời trở về nước chính là đến công ty xử lý công việc, vì vậy Tiền Hằng đã hẹn trước gặp mặt ở công ty vào hai giờ chiều. Tuy đã nói trước với đối phương chuyện máy bay bị dời giờ, nhưng vì thời gian khách hàng ở trong nước có hạn, nên Tiền Hằng vẫn không muốn đến trễ.

Hai người xách hành lý, ngay cả khách sạn cũng không đến, gọi xe chạy thẳng đến công ty khách hàng.

Khách hàng Đường Binh lần này là một người đàn ông trung niên có vóc dáng và khuôn mặt đều được chăm sóc, trước đó Thành Dao đã tra tài liệu về ông ấy, biết được ông ấy là trùm công ty rượu ở thành phố B, mặc dù là doanh nhân giàu có, nhưng vóc dáng rất cần được tán dương, rất chú trọng việc ăn uống, không có mập, cả người mang theo cảm giác đầy sức sống, một đôi mắt rất linh hoạt, chỉ là giữa mi mắt mang theo chút phong lưu đào hoa.

“Luật sư Tiền, luật sư Thành, hoan nghênh hoan nghênh. Danh sách tài liệu hai người gửi cho tôi, tôi đã chuẩn bị xong, nếu không thì hai người đến phòng họp trên tầng hai của công ty tôi mà từ từ xem?”

Đường Binh vừa dẫn đường, vừa giới thiệu sơ lược công ty của mình cùng với các nghiệp vụ ủy thác lần này. Nhưng mà dường như là cố tình hoặc vô tình, mà Thành Dao có thể cảm nhận rất rõ, cặp mắt linh hoạt kia của ông ấy, không ngừng lướt qua Thành Dao, luôn dừng trên người cô rất lâu.

Những tin tức bên lề về ông ấy trên mạng quả nhiên là thật. Thành Dao bĩu môi trong lòng. Vị Đường tổng này, tuy đã có vợ cả, nhưng lại không kiêng kị chút nào, còn có vợ hai vợ ba với vợ bốn, bốn vị bà nhà này mỗi người đều vì ông ấy mà sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống tổng cộng sáu đứa con, mà ngoài ra, ông ấy còn có đủ loại tin đồn con riêng khác, cộng thêm gia sản khổng lồ, khó trách cần hoạch định tín thác gia tộc thật sớm, tránh cho ngày sau con cháu của mình vì tranh đoạt gia sản mà chém giết.

Đường Binh cứ như vậy dẫn theo trợ lý của ông ấy và Tiền Hằng Thành Dao, mấy người đi vào phòng họp, Đường Binh tìm người đưa một chồng tài liệu đến, ngoại trừ tín thác gia tộc ra, ông ấy còn hy vọng Tiền Hằng có thể giúp ông ấy hoạch định cơ cấu cổ quyền của công ty gia đình sau này.

“Thời gian là quý báu, chúng ta bắt đầu trực tiếp đi, để tôi giới thiệu một chút, bên trái tôi theo thứ tự là giám đốc tài vụ của công ty, giám đốc pháp vụ, giám đốc nhân sự với giám đốc thị trường, nếu hai người có bất kỳ câu hỏi nào về tình hình công ty thì có thể trực tiếp hỏi ngay tại chỗ.”

Đường Binh nói xong, lại cố ý nhìn Thành Dao thêm một lần, cho cô một nụ cười tự nhận là rất có mị lực, rồi mới tiếp tục nói chính sự.

Thành Dao không quá vui vẻ với loại điệu bộ dầu mỡ này của Đường Binh, nhưng cũng may sau khi bước vào trạng thái làm việc, ông ấy cũng không có ra vẻ đó nữa, mà trở về bộ dạng của một nhà kinh doanh, cùng Tiền Hằng khơi thông tình hình cổ quyền của công ty gia đình.

Bất tri bất giác, một tiếng cứ như vậy mà trôi qua, Thành Dao vốn đang phối hợp xem xét tình hình kế toán của công ty, nhưng cuối cùng, cơn đói cứ một hồi một hồi lại đánh tới khiến cho cô có hơi không nhịn được…

Bởi vì chuyến bay bị hoãn, lại phải vội vàng đến công ty của Đường Binh theo thời gian đã hẹn, nên bữa trưa ngon miệng vốn có thể ăn ở thành phố B đã không còn nữa, Thành Dao với Tiền Hằng chỉ kịp ăn một bữa đơn sơ trên máy bay. Những món kia căn bản chỉ có thể chống đỡ cơn đói nhất thời, mà cường độ sử dụng não của công việc hôm nay quá nhiều, khiến cho cái bụng đói của Thành Dao như dán vào cái lưng…

Bản thân cô còn như vậy, thì Tiền Hằng là một người đàn ông trưởng thành cần nhiều lượng calo hơn, chỉ sợ còn thảm hại hơn nhiều.

Nhưng khi Thành Dao nhìn Tiền Hằng, thì lại thấy anh vẫn cúi đầu, xem xét kỹ văn kiện trước mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với những người đứng đầu công ty, câu hỏi của anh mạch lạc rõ ràng sắc bén trực tiếp.

Anh dường như không đói vậy, chuyên nghiệp, tỉ mỉ đến đáng sợ.

Thành Dao không biết có phải dạ dày của Tiền Hằng có chức năng kháng đói bụng đặc biệt gì hay không, nhưng bản thân cô thật sự đói bụng đến gần té xỉu, chỉ là mọi người còn đang làm việc, cô cũng không thể đột ngột đứng dậy nói đi mua chút đồ ăn được? Chuyện này thật sự quá không chuyên nghiệp cũng quá lúng túng! Huống chi địa chỉ công ty của Đường Binh nằm ở ngoại ô thành phố B, cả vùng đều là khu nhà máy, lúc ngồi trên xe taxi đến, Thành Dao không thấy xung quanh quán ăn nhỏ với siêu thị gì. 

“Thành Dao, vừa nãy Bao Duệ liên lạc với tôi, cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ta, đọc tài liệu mà cậu ta cần cho cậu ta nghe. Tài liệu cậu ta cần ở trong túi, cô cầm đi ra ngoài.”

Ngay tại lúc Thành Dao sắp đói bụng đến mức mắt nổ đom đóm, Tiền Hằng cầm điện thoại nhìn một chút, sau đó đại phát từ bi mà nhìn cô, tiếp theo lạnh lùng ra lệnh.

Thành Dao gật đầu, nhận lấy túi của Tiền Hằng, cố nén cơn đau dạ dày đi ra ngoài phòng họp.

Cô đang cảm thấy khó hiểu gần đây Bao Duệ có tài liệu vụ án gì mà không sao lưu chứ, còn muốn Tiền Hằng ở đây đọc, thì điện thoại của cô vang lên.

Thành Dao cầm lên nhìn, là một tin nhắn, của Tiền Hằng.

“Không cần gọi điện thoại cho Bao Duệ, trong túi có socola, cô ăn ở bên ngoài.”

Hả???

Thành Dao lờ mờ mở cặp táp của Tiền Hằng ra, mới phát hiện ở trong ngăn nhỏ, thật sự có hai thanh socola đen lớn.

Cho nên Tiền Hằng căn bản không phải vì Bao Duệ cần tài liệu mà bảo cô cầm túi đi ra, mà là vì tìm một lý do hợp lý, bảo cô đi ra ngoài tranh thủ thời gian ăn socola trong túi của anh để lấp bụng?

Mặc dù còn đang chuyên tâm tập trung vào công việc, nhưng Tiền Hằng vẫn có thể quan tâ m đến dạ dày của Thành Dao mà đưa cô đồ lót dạ. Rõ ràng bản thân cũng chưa ăn gì, nhưng còn nghĩ cho cấp dưới, thoạt nhìn thì lạnh như băng, nhưng lại để socola trong túi trước.

Thành Dao biết, Tiền Hằng không hề thích ăn đồ ngọt, vì vậy cô gần như có thể chắc chắn một trăm phần trăm, hai thanh socola này, không phải Tiền Hằng chuẩn bị cho chính anh.

Nhận thức này làm cho Thành Dao đột nhiên có hơi khẩn trương tay chân luống cuống.

Cô xé gói socola ra, cắn một miếng, vị của thanh socola đen này đúng là rất thuần túy, mang theo một loại đắng nhàn nhạt, nhưng Thành Dao lại không cảm thấy như vậy chút nào, cô cảm thấy thanh socola trong tay cô lúc này, thật sự rất ngọt, thậm chí là thứ ngọt ngào nhất mà cô từng ăn trong đời.

*****

Thành Dao ăn socola qua loa xong, rồi mới giả vờ vừa mới nói chuyện điện thoại trở về phòng họp.

Đối với việc cô trở lại, ngay cả mí mắt Tiền Hằng cũng không nâng, vẫn là bộ dạng lạnh lùng kia, thật là không hợp tình người mà, nếu không có tin nhắn kia làm chứng, thì Thành Dao cũng hoài nghi bản thân vừa nằm mơ.

Nhưng mà lần này sau khi ngồi xuống, Thành Dao cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn Tiền Hằng.

“Tôi đề nghị chuyển dần dần tất cả cổ phần cá nhân thành cổ phần của công ty nắm giữ [1], ngoài ra từ góc độ tránh thuế hợp lý mà nói, thì việc chia lợi nhuận cổ phần của công ty nắm giữ, chuyển nhượng lợi nhuận chưa phân phối làm tăng vốn cổ phần, đều có nhiều không gian hoạt động hơn.”

[1] Công ty nắm giữ là một công ty làm chủ cổ phần hoặc phần vốn góp tại các công ty khác, bản chất công ty này không sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà chỉ có chức năng giữ cổ phần hoặc phần vốn góp để chi phối các công ty mà công ty holding làm chủ, giảm rủi ro cho người nắm giữ cổ phần và đôi khi che dấu thông tin cá nhân làm chủ của công ty đó.



Thành Dao vừa nghe vừa đi theo mạch suy nghĩ suy xét của Tiền Hằng, người đàn ông ngồi bên cạnh cô anh tuấn, lạnh lùng, đôi môi xinh đẹp không ngừng nói ra những từ ngữ chuyên môn, ngữ tốc với mạch tư duy của anh đều nhanh, ánh mắt chuyên chú, biểu cảm lãnh đạm, chuyên nghiệp đến lạnh băng, khí chất mạnh đến mức có thể nghiền ép bất kể người nào.

Nhưng mà không biết tại sao, Thành Dao càng nhìn gò má kia, càng cảm thấy có chút nhói trong lòng.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ, một người đàn ông lạnh như băng này, lại có thể thu hút người khác như vậy.

Thành Dao ăn hết một thanh socola, nên đã không còn triệu chứng tụt huyết áp nữa, bụng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà lẽ ra Tiền Hằng còn đói hơn cô, nhưng lại vẫn chuyên tâm dồn trí vào công việc như cũ, dùng một trạng thái tốt đến không thể bắt bẻ để hoạch định cơ cấu cổ quyền cho Đường Binh.

Thành Dao đặc biệt vì Tiền Hằng mà giữ lại một thanh socola, hy vọng anh cũng có thể tìm cớ đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà anh không có.

Anh cứ như vậy mà ngồi thẳng tắp, khí chất xa cách, nét mặt lạnh lùng, không có một câu nói thừa.

Thật sự quá chuyên nghiệp.

Nếu không đi công tác với Tiền Hằng, thì thật sự không biết được hóa ra còn có người có thể làm công việc luật sư này đến trình độ cao nhất như vậy.

Cũng vào lúc này, Thành Dao mới tin. Tiền Hằng nói trước đây mười mấy người trợ lý cuối cùng đều yêu anh, quả thật không phải là không thể.

Anh tuấn, nhiều tiền, cố chấp, chuyên nghiệp, có trách nhiệm, mạnh mẽ.

Người đàn ông như vậy, nếu như có thể cười với bạn một tiếng, đôi mắt kia cũng nhìn bạn chằm chằm, thì có lẽ thật sự rất có lực sát thương.

Mà gần như là đồng thời, Tiền Hằng đột ngột nghiêng đầu, gọi tên của Thành Dao, anh nhìn Thành Dao chằm chằm, cười một chút.

“Thành Dao, cô xem nhân sự, tình hình tài chính của công ty, có cần bổ sung gì không?”

Tiền Hằng gần như trầm mê với công việc, trong nụ cười đó của anh, còn tràn đầy niềm vui mừng và thoải mái khi tập trung vào công việc, gần như có một loại thi vị khiến người ta khó mà cưỡng lại, giống như giây phút chợt bừng sáng mùa xuân sau đại tuyết.

Bây giờ Thành Dao có thể xác định rồi.

Lúc Tiền Hằng cười như vậy, không phải là có lẽ rất có lực sát thương, mà là thực sự rất có lực sát thương.

Giờ phút này, đầu óc của Thành Dao trống không, cô gần như dựa vào ý chí và bản năng mạnh mẽ mới có thể trả lời bình thường, chỉ ra một số vấn đề vừa phát hiện trong lúc xem xét tài liệu.

Cho đến khi Tiền Hằng khẽ gật đầu, cô như mới trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, cuối cùng cô cũng không làm cho Tiền Hằng thất vọng.

*****

Một cuộc hội nghị, cứ như vậy mà kéo dài đến bốn giờ chiều.

Đường Binh hiển nhiên vô cùng hài lòng, tiễn Tiền Hằng và Thành Dao đến cổng công ty, thu xếp xe: “Tôi đã bảo tài xế trước tiên đưa hai người đến InterContinental, công ty chúng tôi ở ngoại ô, gần đây không có khách sạn nào, nên tôi đã đặt khách sạn ở trong thành phố, buổi tối tôi cũng ở đó, bây giờ công ty còn có một số việc tôi phải xử lý, hai vị đến khách sạn nghỉ ngơi trước, tối nay tôi mời hai người ăn một bữa, sau đó sẽ thảo luận chuyện tín thác gia đình.”

Tiền Hằng vẫn tỏa sáng như cũ, anh bắt tay với Đường Binh, rồi dẫn Thành Dao lên xe.

Tuy nhiên, chỉ mười phút sau khi chiếc xe rời đi, khi bóng người của Đường Binh cuối cùng cũng biến mất không thấy nữa, trạng thái hoàn mỹ gọn gàng vừa rồi của Tiền Hằng liền sụp đổ, anh tiện tay nới lỏng cà vạt của mình, nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi, cũng vào lúc này, Thành Dao mới phát hiện, mặc dù giá trị nhan sắc gương mặt của Tiền Hằng vẫn đáng đánh như cũ, nhưng sắc mặt của anh, so với ngày thường, thì có hơi tái nhợt.

“Sếp, anh không sao chứ?”

Tiền Hằng mím chặt môi, hơi cau mày, khoát tay với Thành Dao, còn một tay khác của anh, đang đè lên dạ dày của mình.

Lần này không cần anh trả lời.

Sau nhiều giờ làm việc cường độ cao sẽ đói bụng, Thành Dao cũng biết, Tiền Hằng rất không ổn.

Thành Dao lập tức lấy túi xách của Tiền Hằng từ trong tay anh, vội vàng lấy một thanh socola trong túi ra, xé bao bì, đưa tới bên miệng anh: “Anh mau ăn!”

Đáng tiếc Tiền Hằng lại khẽ nghiêng đầu sang một bên: “Bệnh cũ, không có sao.”

Năm chữ, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi, nhưng không biết tại sao, Thành Dao có chút khó chịu trong lòng.

Đều nói dạ dày của luật sư thành công đều không quá tốt, hóa ra là sự thật.

Trước đây, Tiền Hằng rốt cuộc có bao nhiêu lần, vì công việc mà quên ăn? Mặc dù Thành Dao sinh ra trong một gia đình bậc trung, nhưng cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác đói bụng, cô cũng biết mình nhất định sẽ không chịu nổi loại khổ ngay cả cơm cũng không được ăn này. Cô rất khó mà tưởng tượng ra, một Tiền Hằng sinh ra trong gia đình rất giàu có, lại có thể chịu đựng được.

Một người có đường rút lui, một người rõ ràng có thể sống cuộc sống thoải mái, cuối cùng cần bao nhiêu nghị lực và niềm tin, phải kiên định và cố chấp bao nhiêu, mới có thể đi tới bước hôm nay.

Tiền Hằng vẫn nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi như cũ, một tay anh khẽ che mắt mình, từ góc độ của Thành Dao, chỉ có thể nhìn được sống mũi cao thẳng và đôi môi lạnh băng còn hơi nhếch lên của anh, hầu kết ở vị trí cổ trắng nõn mà tràn đầy hooc môn, xuống chút nữa…

Xuống chút nữa, Thành Dao đột nhiên không dám nhìn, cô có hơi lúng túng dời tầm mắt.

*****

Cũng may hôm nay không có kẹt xe, bốn mươi phút sau, tài xế đã đưa Thành Dao với Tiền Hằng đến InterContinental.

Trạng thái của Tiền Hằng vẫn không tính là tốt, anh chỉ gật đầu chào hỏi qua loa với tài xế, sau đó cùng Thành Dao check in vào ở.

“Đợi lát nữa trước cơm tối Đường Binh sẽ liên lạc với cô, có sắp xếp gì thì cô đến gọi tôi.”

Phòng của hai người ở cách vách, Tiền Hằng nhắc nhở Thành Dao mấy câu, sau đó mới vào phòng.

Mặc dù lúc ở trên xe nghỉ ngơi một chút đã làm cho sắc mặt của Tiền Hằng tốt đi không ít, nhưng hàng lông mày nhíu lại kia, vẫn không thả lỏng, có lẽ dạ dày vẫn còn khó chịu.

“Sếp, có muốn gọi chút đồ ăn cho anh không?”

“Bây giờ cái gì tôi cũng ăn không vô.” Giọng nói của Tiền Hằng còn hơi mệt mỏi, “Buổi tối còn phải họp bàn tín thác gia đình với khách hàng, cường độ của chuyến công tác chính là lớn như vậy, cô cũng đi về trước chuẩn bị đi.”

Thành Dao gật đầu.

Nhưng mà lúc trở về phòng mình, Thành Dao vẫn không yên tâm, buổi tối chắc chắn Đường Binh sẽ còn mở tiệc chiêu đãi, mà món ăn của nhà hàng, bao giờ cũng nhiều dầu khẩu vị nặng [2], căn bản không thích hợp với dạ dày chịu đủ loại tàn phá của Tiền Hằng. Nhất là đang đói mà lại ăn no, sợ rằng ăn xong dạ dày lại bắt đầu đau trướng.

[2] Khẩu vị nặng (口味重): chỉ những món ăn cay, mặn, không dễ ăn.

Thành Dao suy nghĩ, rồi gọi bộ phận phục vụ khách sạn, gọi một phần cháo phục hồi dạ dày cho Tiền Hằng. Cô không yên tâm, còn đặc biệt quan tâm đến các thành phần trong cháo, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh phải dùng gạo tẻ, gạo nếp, táo đỏ với dạ dày bò chín. Nếu không phải vì sự phục vụ chu đáo của InterContinental, thì cô đã muốn xắn tay áo lên chạy vào phòng bếp tự làm cho Tiền Hằng.

Được cái hiệu suất của khách sạn cũng nhanh, không bao lâu, thì phục vụ phòng mang một bình cháo giữ nhiệt đưa đến phòng Thành Dao.

Thành Dao không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa qua cho Tiền Hằng.

Chỉ là Thành Dao không nghĩ tới, Tiền Hằng lại vừa mới tắm xong.

Lúc anh kéo cửa ra, chỉ mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi nhỏ nước, vạt áo choàng tắm mở hơn lớn, mơ mơ hồ hồ theo bước đi của anh, Thành Dao tùy tiện nhìn, cũng có thể thấy đường cong bụng của anh.

Vậy mà không có một chút thịt thừa, chỉ có một tầng đường cong cơ bắp.

Cộng sự mà có loại vóc người này sao, phạm pháp đấy?! Có hơi quá đáng đó!

“Chuyện gì?”

Ánh mắt của Thành Dao lơ lửng, ấp úng nói: “Tôi… tôi… chuyện này… chuyện này…”

Tiền Hằng nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Thành Dao, mím môi, không lên tiếng, chỉ là kéo chặt áo choàng tắm của mình, kéo đến mức không thấy cái gì.

Mạch suy nghĩ của Thành Dao rốt cuộc cũng rõ ràng: “Tôi nói khách sạn chuẩn bị chút cháo phục hồi dạ dày.” Cô đưa bình giữ nhiệt trong tay lên, “Trước tiên anh uống một chút.”

Tiền Hằng ngẩn người, ngay sau đó nghiêng đầu, mặc dù vẫn lời ít ý nhiều như cũ, nhưng giọng nói có hơi biến hóa: “Được” Anh nhận lấy bình giữ nhiệt, “Cô đi ra ngoài đi.”

Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách, nhưng mà một luật sư chân chính sẽ không sợ hãi cường quyền đâu!

Thành Dao không chỉ không đi ra ngoài, còn đưa một chân vào giữa cửa, sau đó chen vào trong phòng của Tiền Hằng.

“Không được.” Cô nhìn chằm chằm Tiền Hằng, “Tôi không đi ra ngoài.”

Tiền Hằng nhíu mày, giống như mưa gió sắp tới: “Thành Dao, cô đây là đang vu vạ tôi?”

“Hả???”

Tiền Hằng dời tầm mắt, có hơi mất tự nhiên: “Cũng bởi vì buổi sáng tôi vô tình nhìn cô, nên bây giờ cô định vu vạ tôi không buông tay sao?”

Hả??? Chuyện này là gì chứ???

Thành Dao mù mờ một lát, rồi mới ý thức đến Tiền Hằng đang nói chuyện gì.

Gương mặt cô đỏ bừng: “Tôi… tôi.. không phải… chuyện này…”

Tiền Hằng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, anh quay đầu lại, nhìn về phía Thành Dao: “Cô mong đợi nhìn cô thì phải chịu trách nhiệm ư, loại chuyện này là không thể nào, nhưng để công bằng, thì cô cũng có thể nhìn tôi vài lần.” Anh vừa nói, vừa muốn kéo vạt áo choàng tắm, “Chỉ cho cô năm phút, từ nay về sau hai bên không thiếu nợ nhau. Cô chỉ có thể nhìn, không được phép quay video, chụp hình, giữ lại bất kỳ tư liệu hình ảnh điện tử nào, nếu không tôi sẽ kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư.” Anh suy nghĩ một chút, rồi lại bổ sung một câu, “Chỉ có thể nhìn, không được phép sờ.”

????

Tiền Hằng! Cái đầu của anh! Có thể kết nối với người bình thường chúng tôi một chút hay không!

Thành Dao nhấc tay lên đuổi kịp động tác của Tiền Hằng đè cái tay kéo vạt áo của anh xuống. Cô nghĩ, động tác này của cô, đã đủ làm sáng tỏ nội tâm của cô rồi!

Cmn cô căn bản không phải vì vu vạ anh mới đến phòng anh được không! Cô cũng không phải vì nhìn cơ bụng của anh mới đến phòng của anh được không!

Thành Dao nhìn Tiền Hằng chằm chằm, dùng ánh mắt truyền lại suy nghĩ của mình ——

Tôi là một người cao thượng! Một người có phẩm hạnh đoan chính! Một người có gu thẩm mỹ thanh cao! Một người có sở thích còn thanh cao hơn gu thẩm mỹ! Tôi! Không phải người như anh nghĩ!!!

Tiền Hằng ngẩn người, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thành Dao càng phức tạp hơn: “Cô là muốn tự mình tới?”

“…”

Thành Dao mệt mỏi nghĩ, sếp, suy nghĩ của anh nguy hiểm như vậy, cô thật sự phải báo cho cảnh sát…

Khi nghĩ về điều đó, Thành Dao theo bản năng vượt qua người Tiền Hằng, nhìn về phía chiếc điện thọai sau lưng anh.

Ai dè sự yên lặng của Thành Dao, lại đổi lấy vẻ mặt thay đổi lớn của Tiền Hằng.

Mặt anh tái xanh nói: “Thành Dao, cô đừng có quá đáng.”

Thành Dao khóc không ra nước mắt: “Tôi lại làm cái gì?”

“Cho cô nhìn nửa thân trên của tôi còn chưa đủ, cô lại còn muốn nhìn nửa thân d.ưới của tôi???” Tiền Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, “Thu lại ánh mắt gợi tình nhìn về phía nửa thân d.ưới của tôi đi! Cho cô hai chữ, nằm mơ!”

Cô không phải! Cô không có! Đừng nói bậy bạ chứ!!!!

Cô muốn nhìn điện thoại phía sau anh mà! Cô không nhìn nửa thân d.ưới của anh mà!!!