Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 67: “Bây giờ tôi cảm thấy, tình yêu văn phòng, cũng không phải là không thể.”



Vừa bước vào trạng thái phân tích vụ kiện, Thành Dao liền không ngừng được, cô giống như miếng bọt biển điên cuồng hút nước trên người Tiền Hằng vậy, cho đến khi cô làm rõ hết tất cả manh mối, mới phát hiện đã bất tri bất giác thảo luận với Tiền Hằng được hai tiếng rồi.

Suốt hai tiếng!

Cho dù là những khách hàng giá trị mấy trăm triệu, chỉ sợ cũng không có được đãi ngộ này!

Trong lúc nhất thời, Thành Dao cảm động đến mắt sắp ươn ướt.

Bởi vì vừa nãy chuyên tâm thảo luận vụ kiện, nên Thành Dao và Tiền Hằng đều không để ý đến đồ tráng miệng, lúc này nhìn lại, mới phát hiện đã bị Tiết Minh ăn hết lúc nào.

Tiền Hằng uống một ngụm nước, sau đó liếc nhìn dĩa bánh tráng miệng trên bàn: “Tôi còn chưa ăn một cái.”

Thành Dao lại cười, mặc dù chỉ có hai người cô và Tiền Hằng, nhưng cô vẫn cố ýthấp giọng, lén lén lút lút: “Tôi đã lén để lại cho anh rồi!”

Cô nói xong, giống như một con thỏ nhảy cà tưng xoay người vào phòng bếp, lúc trở ra, trong tay tựa như thợ ảo thuật cầm một cái khay bánh nướng nhỏ.

“Vừa nãy tôi sợ anh và tôi nói án lệ không kịp ăn, cho nên để dành chia cho anh.” Thành Dao tựa như dâng vật quý bưng bánh tráng miệng đến trước mặt Tiền Hằng, giọng vô cùng giành công, “Cái này là bánh brownie socola, là bánh sở trường của tôi; cái bánh này làm rất tốn thời gian, phải bỏ vào tủ lạnh trước một đêm, nhưng mà vị cheese rất đậm đà; tôi chỉ làm mấy miếng trái cây, bởi vì khá nhỏ, nên vừa rồi đều không lấy ra cho Tiết Minh ăn.” Nói đến chỗ này, Thành Dao ngẩng đầu lên, cười một tiếng với Tiền Hằng, “Cố tình để lại cho sếp đấy.”

Nụ cười tươi tắn này của Thành Dao, cộng thêm ánh mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm, còn nghe câu cô cố tình để lại cho anh, làm cho cái cảm giác nhịp tim mất thăng bằng lại tới.