Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 70: “Anh cho phép em hôn anh.”



Nhưng mà làm cho Thành Dao khiếp sợ còn chưa phải điều này, cô nhìn biểu cảm ghét bỏ môi trường quanh mình của Tiền Hằng, cũng có hơi không đành lòng: “sếp, là có chuyện gì gấp cần tôi xử lý sao? Anh gửi mail hoặc gọi điện thoại cho tôi là được rồi, không cần phải đích thân đến đây đâu, phong cách của chỗ này... chỗ này dẫu sao cũng không hợp với anh...”

Tiết Minh nghe đến chỗ này thì ngẩn người: “Anh ta là sếp của cậu?” Anh ta đảo tròn mắt, ngay sau đó giọng mang địch ý nói, “Mặc dù công việc quả thật quan trọng, nhưng hôm nay là cuối tuần, Thành Dao cũng có thời gian riêng tư, tôi và Thành Dao ăn xong sẽ giúp đỡ anh tăng ca hoàn thành công việc.”

Tiết Minh nói đến đây, thì chuyển đề tài, anh ta quan sát Tiền Hằng từ đầu đến chân: “Huống chi anh ăn mặc như vậy, ăn cơm ở đây quả thật không quá phù hợp. Món ăn ở đây sợ rằng đều dùng dầu hào, dạ dày anh dễ hỏng, chỉ sợ không tiếp thụ nổi.”

Không biết tại sao, Tiết Minh bình thường ôn hòa, dường như lại muốn đối phó với Tiền Hằng, Thành Dao sợ cứ theo cái đà này thì hai người sẽ đánh nhau, nên cố gắng làm người đi giảng hòa: “sếp, chỗ này quả thực quá bẩn tệ, thật sự không thích hợp với anh, tôi sợ sẽ làm bẩn quần áo của anh, đắt bao nhiêu chứ.”

“Không mắc, cũng chỉ hai chục ngàn tệ mà thôi.”

Mặc dù vẻ ghét bỏ môi trường quanh mình của Tiền Hằng thật sự là có thể thấy bằng mắt thường, nhưng sau lời khuyên nhủ kết hợp của Thành Dao và Tiết Minh, anh vẫn vô cùng ngoan cố mà ngồi, là không định đi.

Nếu như đổi là người khác, thì Tiết Minh sẽ không nhịn, nhưng biết được đối phương là sếp của Thành Dao, dựa trên tâm trạng cân nhắc cho Thành Dao, chỉ có thể tức giận mà không dám nói, chỉ là anh ta cũng không cho phép chịu nhường Tiền Hằng nữa, tự ý đến ăn, còn vừa đến đã xem thường phép tắc, anh ta hoàn toàn không đếm xỉa đến Tiền Hằng nữa, xem anh là không khí.

“Dao Dao, nếu sếp cậu đã muốn ở đây xem chúng ta ăn như vậy, vậy thì hãy để cho anh ta ở lại đi.” Tiết Minh cắn răng nghiến lợi nói, “Chúng ta ăn phần của chúng ta, ăn xong thì theo sếp của cậu trở về tăng ca là được.”

Tiết Minh vừa cắn một miếng bò nhúng, vừa liếc nhìn Tiền Hằng, giống như là cố ý nói cho anh nghe: “Đúng rồi Dao Dao, còn chưa hỏi cậu, tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cậu, là kiểu gì?” Tiết Minh nói rõ đến chỗ này, rồi nhìn Thành Dao, có hơi ngượng ngùng, “Chỉ muốn hỏi một chút, cậu thích kiểu đàn ông gì?”