Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 77: Nhất định sẽ có một ngày, cô cũng có thể sóng vai đi với Tiền Hằng



Sau khúc nhạc đệm của Bao Duệ, Thành Dao liền ngồi xuống, cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu lật xem vụ kiện lần này của mình.

Đương sự vụ kiện này của cô tên là Lâm Phượng Quyên, 25 tuổi, chỉ lớn hơn Thành Dao một tuổi. Lúc đầu, cô ấy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý của Hội luật sư để tư vấn, nhân viên cảm thấy cô ấy phù hợp với điều kiện trợ giúp pháp lý, liền giúp cô ấy nộp đơn xin trợ giúp pháp lý, nên mới có chuyện vụ kiện được chia cho Thành Dao sau này.

Chỉ là trong phần tài liệu khai từ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý này, thông tin tương đối ngắn gọn, chỉ có thể biết được, cha mẹ của Lâm Phượng Quyên đều là công nhân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lâm Phượng Quyên đã kết hôn một năm trước, vừa mới sinh con hai tháng trước, một tháng trước thì ly dị.

Nhưng nửa tháng trước, đứa trẻ được phát hiện mắc bệnh tim nghiêm trọng khi kiểm tra sức khỏe, phải phẫu thuật, nhưng bản thân cô ấy lại không có tiền để trả phí phẫu thuật, vất vả chạy vạy không ít tiền, cũng đã phát động gọi vốn cộng đồng trên mạng, nhưng để chăm sóc trẻ em mắc bệnh tim, thì chi phí mỗi ngày vẫn còn rất lớn, Lâm Phượng Quyên bất đắc dĩ phải kiện cha của đứa bé trả tiền nuôi dưỡng.

Thành Dao xem tài liệu xong, cảm thấy vụ kiện này kỳ thực rất đơn giản. Cho dù ly dị, thì cha ruột của đứa bé cũng không thể xóa bỏ nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái, vẫn phải trả tiền nuôi dưỡng tương ứng. Mặc dù đây là một quy định rất đơn giản cũng rất thẳng thắn của pháp luật, nhưng trong thực tế, có rất nhiều người sau khi ly dị, đã từ chối trả tiền nuôi dưỡng, vào thời điểm này, có thúc giục đòi cũng vô ích, chỉ có thể khởi kiện, cuối cùng dựa vào tòa án để cưỡng chế thi hành.

Thành Dao nghĩ, vậy điều cô cần làm để giúp cho Lâm Phượng Quyên lần này, chính là chuẩn bị tài liệu khởi kiện thật tốt, sau đó một lần hành động kiện ba của đứa bé, nếu như đối phương bất mãn với phiên sơ thẩm muốn phúc thẩm, thì tiếp tục hầu tòa, cuối cùng chờ khi phán quyết có hiệu lực thì xin cưỡng chế thi hành là được.

Việc này không nên chậm trễ, Thành Dao lập tức liên lạc cho Lâm Phượng Quyên theo dãy số trong tài liệu, cô hẹn đối phương ở quán cà phê nhỏ tĩnh mịch ở dưới lầu.

Nửa giờ sau, Lâm Phượng Quyên tới.

Mặc dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng cả người Lâm Phương Quyên đều mang đến cho người ta cảm giác rất tang thương, trông già dặn hơn nhiều so với tuổi thật. Da cô ấy hơi bong tróc, rõ ràng là không có thời gian để chăm sóc, dưới vành mắt cũng là một mảng thâm đen, một đôi mắt mang theo sự đau khổ và kiệt sức vô vọng, nhưng có thể nhìn ra với khuôn mặt ngũ quan của cô ấy, nếu như có một cuộc sống vô lo chăm sóc thật kỹ, thì cô ấy sẽ là một mỹ nhân.

Cô ấy nhìn cách bày biện tao nhã và cao cấp trong quán cà phê, trong lúc nhất thời xoắn chiếc áo khoác ngoài cũ của mình, có hơi bức rức: “Đi ra ngoài gấp, nên chưa kịp thay quần áo.” Cô ấy vô thức che một vết bẩn trên ngực, “Vô tình bị bé cưng ói sữa ra.”