1.
Tần Yến Châu đưa tôi về.
Anh nói tôi luôn sống ở đây.
Tôi nhìn quanh căn hộ, chẳng có dấu vết nào thuộc về tôi, trống trải hệt như vẻ mặt vô cảm của anh, vậy mà tôi vẫn giả vờ như chẳng biết gì, gật đầu như một kẻ mù.
Nằm trên giường anh một lúc, tôi dậy định ra ngoài uống nước, nhưng lại nghe thấy giọng nói từ cuộc trò chuyện phát ra từ phòng khách.
“Yến Châu, giúp tôi chuyện này đi, làm bạn trai của Hựu Tâm một thời gian.”
“Cậu không sợ cô ấy nhớ lại sao?”
“Nếu nhớ lại rồi nổi giận, tôi dỗ là được. Cô ấy yêu tôi đến thế, đâu nỡ rời xa thật.
Chỉ là… từ trước đến giờ, ở bên nhau cũng hơi mệt mỏi. Nhân tiện lấy cớ nghỉ ngơi một chút, ra ngoài vui chơi vài hôm.”
“Nghe giọng cậu là biết đã cặp kè với Trần Nguyệt Doanh rồi, muốn nhân cơ hội này ở bên cô ta chứ gì.”