8
Buổi chiều, khi đám đàn ông đang câu cá.
Trần Nguyệt Doanh đột nhiên gọi tôi: “Hựu Tâm, chúng ta đi hái nho đi, trông vui lắm đó.”
Tôi liếc cô ta một cái đầy ẩn ý, mỉm cười rồi đi cùng.
Trong vườn nho.
Trần Nguyệt Doanh bất ngờ đưa điện thoại cho tôi: “Hựu Tâm, tôi cho cậu xem cái này.”
Tôi nhận lấy, cúi đầu xem.
“Có nhiều lắm, cậu từ từ mà xem. Đây đều là ảnh tôi chụp từ điện thoại của Lục Dự đấy.” Trần Nguyệt Doanh cười nhạt nói, mang theo vẻ mỉa mai rõ rệt.
Tôi nhìn vào điện thoại, từng tấm từng tấm ảnh thân mật của tôi và Lục Dự — ảnh hôn môi, ảnh trên giường, tất cả đều có.
Tôi trả lại điện thoại cho cô ta, nhìn cô ta: “Ý gì đây?”
Cô ta khựng lại một chút, cười lạnh: “Ý gì ư? Lục Dự nói cậu là bạn gái của Tần Yến Châu, nhưng cậu lại có cả đống ảnh thân mật với Lục Dự, từ thời đại học đến tận bây giờ, cậu nghĩ chuyện đó có nghĩa là gì?”