17
“Không… không thể nào…”
Lục Dự hoảng loạn bò đến nhặt lại chiếc nhẫn, lắp bắp: “Không thể nào… Hựu Tâm yêu tôi như vậy, cô ấy từng yêu tôi đến thế…”
“Lúc tôi sốt, cô ấy dỗ dành tôi, bón cháo, cho uống thuốc bằng miệng…”
“Lúc tôi từ nơi xa về giữa mưa bão, sáng sớm mới tới, cô ấy ngồi chờ tôi cả đêm trên ghế sofa…”
“Cô ấy tưởng tôi gặp tai nạn, sau phát hiện chỉ là vết thương nhẹ, cô ấy vừa mừng vừa khóc nhào vào lòng tôi, ôm chặt cả đêm không buông…”
“Cô ấy từng nói có tôi bên cạnh, cô ấy rất vui, rất hạnh phúc… Trong lòng tôi, cô ấy đã có biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc như thế…”
“Cô ấy yêu tôi… cô ấy yêu tôi rất nhiều… cô ấy sẽ không nỡ rời xa tôi đâu…”
Hắn đứng đó, vừa run rẩy vừa khóc, lẩm bẩm không chịu chấp nhận sự thật, hối hận đến tột cùng…
Trần Nguyệt Doanh ngồi bệt một bên, nhìn dáng vẻ ấy của Lục Dự, không rõ là đang hả hê vì trả thù, hay đau lòng đến mỏi mệt.
“Lục Dự,” tôi nhẹ giọng, “tôi từng yêu anh. Nhưng bây giờ… đã không còn yêu nữa.”