Lâm Kỳ Nhạc là một thiếu nữ ở thị trấn nhỏ. Cô tự thấy hai mươi năm của mình thật sự rất yên bình, mọi việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Chỉ tiếc nuối duy nhất một điều, chính là chưa trải qua cảm giác yêu đương thuở mới lớn bao giờ.
Con cưng của trời Tưởng Kiều Tây, niềm vui nỗi buồn lẫn lộn hai mươi năm, gặp gỡ Lâm Kỳ Nhạc năm ấy, anh tự nhận mình bước vào một hồi đại vận.
Trên báo nói rằng, năm 1990 số trẻ em mới sinh ra ở Trung Quốc là hai mươi sáu triệu hai trăm mười ngàn người. Trong số đó có Lâm Kỳ Nhạc, có Dư Tiều, Đỗ Thượng, có Thái Phương Nguyên, có vô số bạn bè cùng lớp, bạn thời để chỏm, cố nhiên cũng có Tưởng Kiều Tây.
Editor:
Câu chuyện như chuyến tàu đưa chúng ta bước vào tuổi thơ đầy hồn nhiên tươi sáng của cô gái nhỏ Lâm Kỳ Nhạc. Ở khu nhà tập thể dành cho cán bộ công nhân viên xây lắp điện đó, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc.
Chín tuổi năm ấy, cô gặp Tưởng Kiều Tây – một thiên tài toán học mới chuyển trường từ Tỉnh Thành về – vẻ lặng lẽ cô độc của anh đã níu giữ ánh mắt cô gái nhỏ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ để rồi từ đó cuốn cô vào sinh mệnh vui buồn lẫn lộn của anh hơn hai mươi năm sau này. Hai người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược, cùng với sự thay đổi của thế kỷ, sự phát triển của nền kinh tế đất nước, di dời quê quán, họ và bạn bè bên cạnh cùng nhau lớn lên. Trải qua bao thăng trầm buồn vui đau khổ, họ đi qua hết thanh xuân với nhiệt huyết và lòng dũng cảm mạnh mẽ, dám yêu dám sống trọn vẹn bằng cả trái tim. Chuyến tàu đã đưa họ cập bến hạnh phúc và tìm về những giấc mơ nguyên vẹn thời thơ ấu.
Câu chuyện được tác giả viết bằng giọng văn bình thản nhưng thấm đẫm lòng người. Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp.