Ngay sau đó, Tề Mân năm lần bảy lượt bật điện thoại lên rồi lại tắt đi.
Biểu cảm của anh ấy trở nên sốt ruột.
【 Sao bé đáng yêu còn chưa trả lời mình? 】
【 Em ấy không bận, em ấy đang làm gì nhỉ? 】
【 Không biết bé yêu đang nghĩ gì, mau trả lời tin nhắn của anh đi! 】
Khóe miệng của tôi cong lên, trợn tròn mắt.
Muốn em trả lời anh á?
Khá đấy, nằm mơ đi!
Hai năm trước, tôi thấy một tin nhắn weibo từ một người tự nhận mình là fan tôi, người đó nhắn tin cho tôi liên tục suốt ba năm.
Người đó nói người đó cũng muốn vào giới giải trí, muốn được đóng phim cùng tôi.
Lúc đầu tôi không quan tâm lắm, sau đó tôi còn tưởng người đó đã từ bỏ.
Sau này tôi thấy được sự chân thành của người đó, đúng là fan lâu năm của mình thật, nên tôi đã thêm bạn wechat với anh ấy.
Không ngờ thằng nhãi này chơi rất trâu bò*, còn vô cùng săn sóc.
(Bản gốc chơi rất 6六/liù/ phát âm giống 牛/Niú/, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ “trâu bò”)
Cứ như thế, tôi và anh ấy đã có một mối quan hệ bí mật với nhau qua mạng, nhưng mỗi lần yêu cầu gặp mặt, anh ấy sẽ đều tìm ra vô vàn lý do để từ chối.
Anh từng nói anh là giảng viên đại học, hiện tại đang dạy ở đại học A, ngày bình thường không có thời gian để gặp.
Lần này, người đại diện nhận cho tôi một kịch bản nhỏ ngọt ngào, tôi thấy quay ở thành phố A, thì đồng ý ngay lập tức.
Vốn dĩ cũng muốn làm đa dạng vai diễn, chung quy lúc nào cũng diễn nữ phụ ác độc thì cùng không tốt lắm.
Lại còn có thể đến gặp anh người yêu qua mạng nữa, một công đôi việc.
Nếu người ta đã không có thời gian đến gặp tôi, thì tôi có thể đến tìm người ta~.
Kết quả!
Anh người yêu qua mạng của tôi hóa ra lại là ảnh đế đã đóng chung với tôi suốt một tháng?
Ngàn đao g.-.iết người mà.
Cái tên Tề Mân là đồ đàn ông ch.-ết tiệt, vậy mà còn dám tiếp tục lừa tôi!
“Thầy, cô có thể bắt đầu quay cảnh tiếp theo rồi ạ.”
“Được!”
Tôi đứng dậy, uống miếng nước, hai chuyên viên trang điểm đến giúp tôi chuẩn bị.
Cảnh này là cảnh nữ chính và nam chính gặp lại nhau sau khi đã chia tay được vài năm, trong mắt có sự xấu hổ và khó xử, bên cạnh đó còn có những cảm xúc chẳng thể quên.
Theo kịch bản, tôi và Tề Mân phải nhìn nhau một lúc, rồi trong lúc chúng tôi nhìn nhau sẽ chèn thêm hồi ức vào.
【 Bé yêu không vui sao? 】
【 Vừa nãy mình đã cẩn thận rồi mà? 】
【 Hay là em ấy thấy mình không đến tìm em ấy, nên tức giận? 】
Tôi nhìn Tề Mân trước mặt mình, anh đang nhíu mày lại, khiến người khác muốn đưa tay vuốt thẳng cho anh.
“Được rồi, nhân viên công tác vào vị trí, ánh sáng, quay phim, ok hết chưa?”
“Action!”
Tuy trong lòng tôi rối bời, nhưng khi bắt đầu diễn tôi vô cùng nghiêm túc.
Tôi nhanh chóng nhập vai, Tề Mân cũng vậy.
Nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng lòng của anh.
【 Bé yêu sẽ không chia tay với mình đâu nhỉ? 】
【 Làm sao bây giờ, đau lòng quá……】
【 Mình không muốn rời xa em ấy đâu. 】
3
Tôi ngẩng đầu nhìn Tề Mân, thấy cảm xúc trong ánh mắt anh thay đổi, tôi mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.
“Đã lâu không gặp.”
Tề Mân gật đầu, giọng nói khàn khàn, “Đã lâu…… không gặp.”
【 Đau lòng quá, nếu em ấy biết mình lừa em ấy, thì cũng sẽ như này sao? 】
【 Vì sao cục cưng còn chưa trả lời tin nhắn của mình. 】
“OK, qua!”
Không biết đã qua bao lâu, đạo diễn đưa tay lên.
Tôi thu lại tất cả cảm xúc, khuôn mặt vô cảm, quay người đi, trợ lý lập tức đi đến.
“Chị Dao Dao, cảnh quay hôm nay xong hết rồi, tài xế đã ở bên ngoài đợi chúng ta rồi ạ, về khách sạn trước ạ?”
Trợ lý che ô cho tôi.
Tôi không tự giác mà quay đầu nhìn lại, vừa hay đối mặt với Tề Mân.
Anh không có chút biểu cảm nào, dời ánh mắt đi.
【 Không muốn chia tay đâu…… Không muốn chia tay……】
【 Không muốn sống nữa đâu…… Không muốn sống nữa……】
Tâm tình của tôi phức tạp đến mức không thể tả bằng lời, tôi hít sâu một hơi “Chưa về, em về khách sạn trước đi, chị còn một chút việc phải xử lý.”
“Chị Dao Dao, có cần em đi cùng chị không ạ, chẳng may bị paparazzi chụp được thì……”
“Không sao đâu, em cứ về đi.”
Tôi cười vỗ vai cô ấy, thúc giục.
Trợ lý hơi do dự rồi gật đầu, sau đó rời đi.
Trời đã tối sầm, nhưng vẫn còn mấy nam phụ, nữ phụ vẫn đang bận rộn do buổi sáng quay chưa đạt.
Tôi để ý Tề Mân đã rời khỏi phim trường với trợ lý, liền lập tức gửi tin nhắn cho anh người yêu qua mạng.
“Chồng ơi, em đang đến thành phố A, đêm nay đi ăn cơm cùng nhau nhé?”
Đồ đàn ông chế.-t tiệt, xem em vạch trần anh đây!
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, bắt một chiếc xe đi thẳng đến đại học A.
“Cục cưng, khả năng là hôm nay anh không có thời gian, để lần khác anh đến tìm en nhé?”
“Xin lỗi cục cưng, do anh không tốt, khi nào thì em đến?”
Phía bên kia rất nhanh đã trả lời tin nhắn.
Tốt lắm, vẫn còn giả vờ.
Trong lòng tôi rất tức giận, nhanh chóng gõ một hàng chữ gửi đi.
“Không sao đâu chồng à, em đến trường của anh ngay luôn đây, vất vả lắm em mới đến được đây, chẳng lẽ chồng không muốn gặp em à?”
Tôi ho nhẹ, nhấn vào phần tin nhắn âm thanh: “Chồng à, chắc không phải do anh có bạn gái khác hoặc đã kết hôn chứ?”
“Nếu không vì sao lần nào muốn gặp mặt, là anh đều không có thời gian, hay anh có chuyện gì lừa em?”
Xe đã đi đến đại học A, phía bên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Tề Mân, hôm nay em phải vạch trần anh, đồ đàn ông chế.-t tiệt!
Tôi trả tiền cho bác tài, vì trường đại học đang mở cửa, nên không cần đăng ký.
Mà nhìn tôi cũng giống sinh viên, nên bác bảo vệ cũng chẳng cản tôi lại.
Điện thoại di động bỗng vang lên.