Mãi đến cuối năm ngoái, sau khi phim đã xong hết, scandal của nam chính mới bị phanh phui, cư dân mạng mới hiểu tại sao lúc đó tôi lại xụ mặt.
Haizz……
Độ ảnh hưởng của ảnh đế thật đáng sợ, tôi đọc bình luận đến tận nửa đêm, không có người đại diện nhắc tôi ngày mai có cảnh quay, thì đã khiến tôi mất ngủ rồi.
Ngày hôm sau.
Tôi miễn cưỡng dùng một cốc café Americano đá để giảm sưng, chuẩn bị cho tốt đế một lát nữa đến phim trường.
Mà quả nhiên ánh mắt mọi người nhìn tôi và Tề Mân có chút không bình thường. Chung quy ở đoàn phim, mọi người đều muốn hóng chuyện.
“Chào buổi sáng Thanh Dao.”
Tề Mân vẫy vẫy tay với tôi, tôi bất đắc dĩ bước qua chỗ anh.
“Chào buổi sáng.”
【 Tối qua vợ ngủ không ngon ư, haiz, lo ghê. 】
【 Nhưng cảm giác khi có thể quang minh chính đại nói chuyện với vợ, hạnh phúc quá đi mất! 】
Vì ngồi cạnh nhau suốt, nên tôi đã phải nghe Tề Mân lảm nhảm trong lòng cả ngày.
Cái tên này dường như chẳng biết mệt, nói từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Lúc đối diễn cũng vẫn lảm nhảm.
Trời cũng sắp tôi!
“Anh Mân, em định đặt trà sữa, anh muốn uống cái gì?”
Tôi cười nói.
Dù Tề Mân chẳng hề mở miệng, nhưng thực sự là tôi bị anh ấy làm ồn muốn xỉu.
Sao trước đây tôi không phát hiện ra tên đàn ông này thích diễn như vậy nhỉ!
Rõ ràng lúc yêu qua mạng, anh ấy là một cục cưng đáng yêu, giờ khi đối mặt trực tiếp, thì mồm miệng y như phù thủy lúc dụ uống thuốc độc.
Cuộc sống không dễ dàng, cục cưng thở dài…
“Giống em là được.”
“Lát nữa quay xong, em có định làm gì chưa?”
Tề Mân tự nhiên nói, nhưng tai anh ấy đã đỏ bừng.
Tôi cong khóe môi, chống cằm nhìn anh ấy.
“Có ạ, anh Mân định mời em ăn cơm ạ?”
“Thế thì ngại lắm, để em mời thì tốt hơn.”
Để xem mà xem, xem tôi xử lý anh!
“Em muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó, anh sẽ trả tiền.” Trong mắt Tề Mân có ánh lên sự hoảng loạn vội lắc đầu.
“Được ạ, chỉ có hai chúng ta thôi ạ, anh muốn gọi anh Khải đi cùng không ạ?”
Sau khi nói xong, anh Khải đã nhìn sang phía này.
Đôi mắt anh Khải sáng lên, vừa định nói, thì đã bị Tề Mân chặn lời.
“Buổi tối cậu ta bận, có chúng ta đi thôi.”
“Dạ.”
“Tiếc quá, anh Khải à, chúng ta hẹn lần sau vậy.”
Tôi khẽ cau mày, lắc đầu cười.
11
【Vậy mà anh lại muốn đi ăn cùng với vợ của tôi á? Tôi còn chưa được ăn cơm cùng em ấy đâu!】
【 Chả có tý mắt nhìn nào cả! 】
Tôi nhìn Tề Mân, anh dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua, anh Khải gật đầu ngay lập tức.
Anh Khải nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đúng thế, tôi rất bận.”
Kíu!
Cười chết tôi rồi hahahaha.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì bỗng có mấy cái chớp sáng, tôi nghiêng đầu nhìn qua phía đó theo bản năng.
Bụi cỏ bên đó vẫn đang bất động.
Chả lẽ tôi nhìn nhầm?
Lúc quay xong đã tầm 7, 8 giờ tối, lần này chả biết Tề Mân đào từ đâu ra một cái Ferrari, còn thây một bộ quần áo khác nữa.
“Anh muốn mặc bộ này à?”
Tôi chỉ bộ quần áo quá mức “nổi bật” trên người anh, giá cả bộ chắc cũng phải tầm mấy chục vạn.
“Sao thế, không ổn à?”
Tề Mân nhíu mày, trong lòng anh thì vô cùng lo lắng.
【 Mình mặc như này không đẹp trai à? 】
【 Chẳng lẽ vợ không thích mình mặc bộ này, hay mình đi thay bộ khác nhỉ? 】
【 Phải làm gì bây giờ. 】
Tôi cố nhịn cười, lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, em dẫn đường, mình đi nhé.”
Tề Mân thả lỏng: “Ừ um.”
30 phút sau, bọn tôi suất hiện trước cửa một quán lẩu.
Tôi có thể cảm nhận một cái rõ ràng là Tề Mân đã cứng đờ cả người.
“Đi thôi, en rất thích ăn lẩu.”
Tôi cười, bước vài quán trước.
Đùng là tôi thích ăn lẩu thật, nhưng Tề Mân từng bảo với tôi rằng anh không thể ăn cay.
Nhưng giờ anh ấy là Tề Mân, làm sao mà tôi biết anh ấy có ăn được cay hay không.
“Được đó.”
Tề Mân vào phòng bao với tôi, đợi sau khi người phụ vụ mang hết đồ ăn lên, bọn tôi mới cởi khẩu trang và mũ xuống.
【 Mình xong rồi, sao lại đỏ thế, cay thế! 】
【 Huhu, vợ ơi, chồng em không ăn được cay! 】
【 Không thể để vợ coi thường mình, mình ăn, mình ăn! 】
Tôi nhìn Tề Mân đang cố ăn lẩu, anh bị cay đến mức mặt mũi đỏ bừng, đổ mồ hôi liên tục, thì trong lòng cũng có hơi buồn cười.
“Hay anh ăn canh suông đi ạ, em thấy hình như anh ăn cay không tốt lắm.” Tôi chột dạ nói.
“Không sao, anh ăn được.”
Đại ca à, anh chắc không?
Tôi thở dài, cầm điện thoại, định xem video, thì đã thấy Weibo nhảy ra tin tức mới cho tôi.
12
Mở ra thì thấy, là bài đăng mới của một account marketing, video tôi và Tề Mân nói chuyện phiếm ở phim trường.
【 Nào, ai là chuyên gia đọc khẩu hình miệng, ba phút, tôi muốn biết toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. 】
【 Đệch, chị gái này lợi hại thật đấy, cần lắm người nhìn được họ nói gì. 】
【 Kíu, Tề Mân à anh rụt rè lại xíu đi, Lâm Thanh Dao nhà người ta nhìn ra anh đang diễn xiếc rồi. 】
【 Cặp tình nhân nhỏ này tôi gặm chặt rồi. 】
【 Huhu, tôi yêu rồi, ai dám bảo anh trai tôi không được yêu đương, tôi đánh ch.ết người đó.】
“Anh…… hay là kiểm tra điện thoại một chút đi?” Sau khi trầm lặng một lát tôi nói.
Tề Mân gật đầu, mở điện thoại ra lướt.
【 Paparazzi ngâu ghê, anh Khải tìm cái người gì đâu! 】
【 Cái ảnh chụp kiểu qq gì thế này, góc ảnh chả có tý cảm giác CP nào cả! 】
【 Aw ah vợ đáng yêu xỉu, em ấy nhìn mình kìa he he he. 】
Tôi: “……”
Nên paparazzi do anh ấy tìm tới à?
“Tề Mân, em cảm thấy em phải nói với anh chuyện này, chung quy hiện tại quan hệ của hai chúng ta cũng là quan hệ hợp tác.” Tôi tỏ ra nghiêm túc.
“Em nói đi.”
“Em đã có người yêu.”
【 Sao mình lại không biết cơ chứ! 】
“Đã chia tay.”
【 Chia tay là mình hả? 】
“Nên……”
Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt dò xét.
“Không sao, anh hiểu mà, chúng ta……”
Tề Mân còn chưa kịp nói xong, tôi đã ngắt lời anh ấy.
Rốt cuộc anh ấy còn muốn diễn đến khi nào?
Dù hai người đang đối mặt ăn cơm cùng nhau, anh ấy cũng không muốn thẳng thắng với nhau à?
Tề Mân nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Không muốn thừa nhận à?”
“Thầy giáo của Đại học A Tề Mân, hay vẫn là ảnh đế Tề Mân.”
Có lẽ do tôi quá mức bình tĩnh, nên Tề Mân hoảng sợ ra mặt.
“Anh không……”
“Anh không cố ý lừa em, anh làm thế là có lý do, hay là anh có nỗi khổ không thể nói?”
Càng nói tôi càng giận, rồi cầm lấy túi sách ra khỏi phòng bao.
Trên đường đi mọi người đều nhìn tôi, sau khi ra khỏi quán lẩu tôi mới nhận ra mình quên đeo khẩu trang.
Đệch?
Nhưng tôi cũng chẳng có sức đâu mà giận, phải nhanh chóng rời đi, không đêm nay lại lên hot search mất.
Tôi che mặt lại vừa mới chuẩn bị rời đi, thì đã bị Tề Mân đuổi tới kéo tay lại.