Tề Mân thành khẩn nói: “Cục cưng, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi. Tại anh nhát gan anh quá yếu đuối, anh sợ em phát hiện ra thì sẽ không yêu anh nữa. Nhưng anh thực sự rất thích em, thích đến mức không có cách nào để kìm lại được.”
“ Anh không lừa em toàn bộ đâu, chỉ một nửa thôi, anh vào giới giải trí vì em là thật, cuộc sống thường ngày anh chia sẻ với em cũng là thật, anh lừa em mỗi việc đi đóng phim thành đi dạy thôi, nhưng đều là đi làm việc cả mà.”
“Anh cũng không dám nói với em, anh sợ em ghét anh, em thấy người ta là xụ mặt xuống, anh không có dũng cảm, anh là thằng đàn ông tồi. Em muốn đánh anh hay mắng anh, anh cũng chịu hết, nhưng em có thế cho anh một cơ hội không, anh thực sự rất rất thích em.”
Tôi sững người ngay tại chỗ, tròn mắt nhìn anh.
Đại ca à, sao anh cũng không đeo khẩu trang vậy.
Mọi người xung quanh đều đưa điện thoại lên quay chụp, họ còn phát ra những âm thanh kỳ cục.
Mặt tôi tối sầm, nhanh chóng kéo anh chạy đi.
“Phải Tề Mân không?”
“Cô ấy là Lâm Thanh Dao?”
“Aw ah a ngôi sao lớn.”
“Em là fan của anh, anh Tề Mân ơi!”
Cứu với, chuyện đáng sợ nhất vẫn chưa đến.
Tôi cười ngượng nhìn fan chặn ở phía trước.
Khi tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại, cánh tay tôi đã bị người khác tóm lấy, kéo tôi chạy khỏi đám đông.
Tề Mân kéo tôi chạy như điên, chạy một mạch lên xe.
“Xin lỗi cục cưng, bây giờ anh đưa em về khách sạn, sau này anh không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Mắt Tề Mân đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói.
Tôi lay lay cánh tay anh, bây giờ tôi mới phát hiện Tề Mân đã khóc thút thít.
“Không đúng, anh khóc cái gì mà khóc, em còn chưa khóc đâu.”
Quan trọng nhất là, sao tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ấy nữa rồi.
“Anh…… anh thực sự không muốn từ bỏ em, anh rất thích em, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau, mà bị anh làm hỏng cả rồi.”
Tề Mân vừa lái xe vừa khóc thút thít.
Tôi ú ú ớ ớ, vội vàng lau nước mắt cho anh.
“Đừng khóc, đừng khóc, ai bảo muốn chia cách với anh đâu.”
“Thật à cục cưng?”
Tề Mân đột nhiên phanh gấp lại, mở to đôi mắt nhìn tôi.
“Em bảo là…… em cho anh cơ hội theo đuổi em.”
“Không được nuốt lời!”
“Vợ ơi em tốt nhất!”
“Không được gọi là vợ, chúng ta còn chưa ở bên nhau đâu.”
“À phải nhỉ, em đã đá anh rồi, giờ anh phải theo đuổi em thêm một lần nữa, cục cưng Dao Dao.”
“……”
14
Quả nhiên đêm hôm đó, tôi và Tề Mân lại cùng nhau lên hot search.
Tề Mân đưa tay lên thề thốt: “Cục cưng, lần này không phải do anh mua thủy quân và paparazzi, em phải tin anh, anh cũng chẳng dám lừa em đâu.”
Tôi hừ lạnh một cái, không thèm quan tâm.
【 Mọi người đều hiều mà, gõ ch.ết tôi rồi! 】
【 Không ngờ đến nha, hóa ra là anh trai nhà mình chủ động theo đuổi! 】
【 Tôi có mặt ở hiện trường này, hai người họ siêu xứng đôi luôn! 】
【 Thâm tình xin lỗi, cho tôi một tá loại đàn ông này đi. 】
【 Chính chủ đâu rồi, ra đây thừa nhận cho tôi xem nào! 】
Tôi đọc lướt qua phần bình luận, hờ.
Thừa nhận á?
Không có đâu.
Với cái thái độ mập mờ không chịu thừa nhận, tôi và Tề Mân bắt đầu phát cơm chó khắp nơi.
À không đúng, là anh ấy phát cơm chó, còn tôi là bị bắt làm cùng.
“Thanh Dao, tập đối diễn đi.”
“Được.”
“Thanh Dao, chỗ này anh không hiểu lắm.”
“Anh là ảnh đế đó, anh không hiểu chỗ nào nữa?”
“Ò được, vậy thì Thanh Dao à, em thích uống loại cà phê nào.”
“No, em thích uống trà sữa.”
“Vậy được rồi, em thích trà sữa của hãng nào?”
“Anh đoán đi.”
“He he, anh biết mà, em thích trà sữa của nhà Từ Tiểu Bao, trước đây em có bảo anh rồi.”
“Tề Mân, anh có tật xấu gì đúng không, anh mua nhiều trà sữa như vậy làm gì!”
“…… mời mọi người uống cùng á.”
(Hoàn)