Lúc tôi tìm thấy Vax, Giang Uyển đang định cho nó ăn sô cô la.
“Cô đang làm gì vậy!” Nhìn thấy sô cô la sắp chạm vào miệng Vax, tôi sợ hãi túm lấy cổ tay Giang Uyển.
“Tôi thấy không ai quản con ch.ó này, nó đáng thương quá, nên tôi cho nó ăn tạm một ít sô cô la lót dạ thôi!” Giang Uyển bị tôi quát lớn một tiếng, lập tức đỏ hoe vành mắt, nhìn tôi với vẻ ủy khuất sắp khóc, cứ như thể tôi ức h.i.ế.p cô ta vậy.
“Cô không biết chó không thể ăn sô cô la sao!” Tôi hất tay Giang Uyển ra, lập tức ngồi xổm xuống, cạy miệng Vax ra xem, may mà nó chưa ăn.
Lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi người cũng đã vây lại.