[Chị Thẩm che chở cho Tiểu Chu càng khiến anh Phó tức giận hơn, cười c.h.ế.t tôi rồi. Không phải chứ, mặc dù chị Thẩm không biết mua đồ nhưng có vẻ như chị ấy rất ngoan ngoãn, hiền lành, đâu có giống người sẽ đi bài lăng xê hay độc ác gì đâu?]
[Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của tôi không? TV vừa chiếu đến đoạn này mà tôi chỉ muốn chạy đến tận hiện trường, tận mắt chứng kiến mà thôi.]
[Mẹ tôi bắt đầu giáo dục ba tôi rồi, bà nói đến ảnh đế cũng biết đi chợ, mà ba tôi còn chẳng phân biệt được ớt Thanh Hồng, ha ha.]
[...]
Lúc trở về, tôi và Chu Tầm còn được khen ngợi.