1.
Ánh mắt Cố Vũ Sâm nhìn tôi không chút kiêng kị, ánh mắt nóng đến mức tôi không thể trốn tránh.
Bây giờ đang thu hình, ánh đèn tập trung vào một chỗ, từng động tác, thậm chí từng nét mặt của tôi cũng không có chỗ che giấu.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh, tiếp tục phỏng vấn.
Cố Vũ Sâm rất tự tin, chậm rãi mà nói, thay đổi cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo thường khiến người khác cảm nhận.
Trước khi phỏng vấn đã cho anh đọc trước kịch bản, nhắc đến một số vấn đề cũng cần có sự đồng ý của người trong cuộc, quá trình rất thuận lợi, chỉ có tôi là không ổn.
Có cảm giác có tật giật mình.
Cuối cùng cũng đợi được lời nhắc nhở kết thúc của đạo diễn, tôi hoa mỹ biểu đạt phỏng vấn kết thúc, sau đó đặt bản thảo xuống bàn rồi rời đi.
Bình thường sau khi kết thúc phỏng vấn tôi đều ở lại nói chuyện vài câu rồi chụp ảnh với khách mời, nhưng đối với Cố Vũ Sâm, chỉ có thể dùng mấy chữ “tránh như xà” để hình dung tôi bây giờ.
Tôi càng đi càng nhanh, chỉ muốn nhanh rời khỏi đây.