4.
Dừng!
Lúc này tôi thiếu chút nữa văng lời thô tục.
“Chúng ta đã ly hôn rồi anh Cố.” Tôi tốt bụng nhắc nhở, về phần anh có nhã hứng nghe hay không, tôi không quan tâm.
Sắc mặt của Cố Vũ Sâm càng đen hơn, đen như mực vậy, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng tôi, anh đè nén cảm xúc, chậm rãi thả lỏng cổ tay tôi.
Tôi nhân cơ hội lùi về sau mấy bước, mấy bước này khá quan trọng, bên cạnh là thang máy, lát nữa tỉ lệ chạy trốn sẽ cao hơn chút.
“Thật ra anh không cần nghĩ nhiều, đứa nhỏ chưa chắc đã là của anh.” Tôi ra vẻ ngả ngớn nói.
Đàn ông đều rất sĩ diện, hi vọng anh cũng vậy.
Nhưng ước mơ rất lớn, hiện thực lại rất tàn khốc.
Loại gian thương không có lợi là không dậy sớm như Cố Vũ Sâm chỉ cần nhìn đã biết gian kế của tôi, khóe miệng anh hơi nâng lên, mở miệng chế nhạo lời nói hoang đường của tôi sứt sẹo đến mức nào.