“Nhưng mà, nói thật nhé, diễn xuất của anh chắc chắn rất rất tuyệt, nên mới lừa được mọi người, cả em nữa.
“Em biết không, cái biểu cảm úc anh đến cầu hôn, thật là đáng yêu, nhưng thôi, anh lại nói nhiều rồi.
“Thật ra anh luôn muốn hỏi em điều này…”
Hạ Vấn Tân khẽ ho một tiếng, anh vốn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng giọng nói lúc này lại có chút e thẹn như chàng trai tuổi đôi mươi: “Tang Âm, em có thể, cũng thích anh một chút không?
“Kiếp này, có lẽ anh không nghe được. Vậy thì kiếp sau, khi anh đến tìm em, em hãy nói cho anh biết nhé.”
Kèm theo tiếng phanh xe chói tai và tiếng la hét náo loạn của đám đông, tôi nghe rõ ràng từng chữ cuối cùng của anh.
Anh nói:
“Tang Âm, anh thật sự, thật sự, thật sự, rất thích em.”
Cuối câu còn mang theo chút ý cười.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này, bỗng chốc sụp đổ.