Tôi ngẩn người một lúc rồi mới ngước lên nhìn.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, dáng người cao ráo và thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, cả người đắm trong ánh ban mai, trông như đứng giữa ánh sáng.
Nhưng lúc này đây, anh có vẻ hơi tái, ánh mắt lo lắng đánh giá tôi. Thấy tôi không có tổn thương gì, sắc mặt anh mới dịu lại, ánh mắt dừng lại trên vali của tôi vài giây.
Rồi anh cất lời, có chút ngập ngừng:
“Tang Âm, em bỏ nhà ra đi sao?”
Là Hạ Vấn Tân.
Chính xác hơn là Hạ Vấn Tân trẻ hơn rất nhiều.
Ký ức xưa ùa về trong tâm trí tôi.
Có khi anh nhìn tôi dịu dàng, có khi anh ngái ngủ ngáp dài, có khi anh nắm tay tôi từng bước đi vào hôn nhân, và cuối cùng là buổi chiều hôm anh gặp tôi lần đầu tiên.
Anh trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra tay lại lén nắm chặt, anh hỏi tôi: