Cuối cùng, bát mì đó đã bị ném vào thùng rác.
Vì thấy tôi khóc, Hạ Vấn Tân tưởng là tôi khóc vì mì khó ăn.
Thế là anh cầm đũa lên nếm thử một miếng.
Rồi ngay giây tiếp theo, bát mì đã yên vị ở trong thùng rác.
Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng: “Anh cũng muốn khóc, sao mà khó ăn thế này.”
Vẻ mặt lúc ấy trông đáng yêu vô cùng. Khiến cho tôi bật cười, xua tan đi những u uất trong lòng.
Tôi động viên anh:
“Không sao, sau này chắc chắn anh sẽ nấu ăn ngon thôi.”
“Tại sao?”
Tôi cười: “Vì em là người duy nhất ăn những món anh nấu trong tương lai mà.”