Ánh Dương Ấm Áp FULL

Chương 8



Trong màn đêm đen tối.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, tôi nằm trong căn phòng ngủ với tông màu đen trắng lạnh lẽo. Trên bàn cạnh giường có một cốc nước đã nguội lạnh và vài viên thuốc màu trắng.

Nhìn quanh, căn phòng vắng lặng, không có bóng dáng người quen thuộc.

Tim tôi đau nhói, như bị thắt lại.

Những ký ức ùa về trong đầu, từng cảnh từng cảnh hiện lên, cuối cùng dừng lại ở giọng nói trầm khàn, pha chút rè của anh: “A Âm, anh thật sự rất rất thích em.”

Hóa ra là mơ thôi sao.

Tôi bàng hoàng nhận ra.

Thật sự là một giấc mơ đẹp.

Tôi siết chặt tay đặt lên ngực, cả người lạnh buốt, như bị bao phủ bởi một lớp lưới, hơi thở từng chút bị tước đoạt, nước mắt cứ thế lăn dài.