Ánh Dương Của Lãng

Chương 15



Bên trong nhà hàng, Tiêu Lạc đưa menu sang cho Hiểu Di đang ngồi đối diện: "Mình gọi món xong rồi, cậu muốn ăn gì thì gọi đi. Hôm nay mình mời."

Hiểu Di nhận lấy menu mở ra xem, nói: "Cậu không cần phải mời mình đâu. Những việc mình làm được cho cậu cũng không có nhiều."

Hiểu Di nói rồi gọi vài món ăn, đưa menu sang cho nhân viên phục vụ. Đợi nhân viên rời đi rồi, cô nhìn cô ấy, nói: "Không được, mình đã nói hôm nay mời cậu thì nhất định phải mời cậu."

Hiểu Di hai tay đan nhau đặt trước mặt, nhìn cô mỉm cười: "Cậu nói xem một tháng lương cậu có bao nhiêu đâu." Sau đó cô ấy ghé sát cô nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy: "Với lại đồ ăn bên trong nhà hàng này mắc lắm, cậu không cần mời mình đâu. Muốn mời mình ăn thì lần sau mời mình ăn. Cậu còn phải để dành tiền để mời nguyên nhóm chúng ta đi ăn sau khi xong chủ đề lần này nữa."

"Nhưng mà..."

Hiểu Di cắt ngang lời cô nói: "Không nhưng nhị gì cả. Cứ như thế đi, đừng phung phí tiền cho mình vào những nơi như này."

Thấy cô ấy nói vậy thì cô cũng gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi."

Hai người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, một buổi tối cũng kết thúc vui vẻ. Ăn xong hai người cũng không vội đi về nhà, Tiêu Lạc chở Hiểu Di ra công viên cách đó không xa.

Mở cửa xe bước xuống, Tiêu Lạc nhanh chóng chạy lại chỗ gần bờ sông trước mắt, Hiểu Di cũng chạy đuổi theo cô. Những cơn gió thổi tới làm mái tóc cô cũng bay theo, cô đưa tay vén mái tóc lại nhìn lên bầu trời đêm mỉm cười.

Hiểu Di đứng bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm: "Chỗ này thoải mái, dễ chịu thật đó."

"Đúng vậy đấy. Mỗi lần tâm trạng không tốt hay mệt mỏi vấn đề nào đó thì ra đây hóng gió, đi dạo cũng dễ chịu hơn."

Hiểu Di đút hai tay vô túi kéo chặt áo khoác lại, đi đến bên cạnh cô: "Cậu có chuyện gì phiền lòng sao?"

Cô lắc đầu quay sang nhìn cô ấy: "Không phải chỉ là mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Ước mơ của mình là làm một nhà thiết kế thời trang tài giỏi, nổi tiếng được nhiều người biết đến mình và thương hiệu của bản thân mình lập ra. Nhưng hiện tại mình cách ước mơ đó khá xa."

Hiểu Di đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô: "Mình tin cậu sẽ làm được. Hiện tại cậu đã từng bước từng bước đi đến ước mơ đó rồi, mình và mọi người đều ở bên cạnh ủng hộ cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

Thời gian cứ như thế trôi qua rồi đến ngày cuối tuần, bên trong căn phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, ở trên giường Tiêu Lạc vẫn còn đắp chăn ngủ say. Đồng hồ ở trên tường hiện tại cũng đã chỉ điểm 10 giờ sáng nhưng cô gái ở trên giường chưa có dấu hiệu muốn thức.

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, cô nhíu mày kéo chăn trùm kín đầu nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng khiến cô phải ngồi dậy. Cô bước xuống giường mang dép rồi đi ra bên ngoài mở cửa.

Vừa mở cửa cô nhìn thấy Cố Lãng đang đứng trước mặt, trên tay anh còn cầm một sợi dây dẫn chó. Anh nhìn thấy gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì có chút áy náy, nói: "Xin lỗi đã đánh thức cô dậy. Tôi có một chuyện muốn nhờ cô."

Cô đứng sát cánh cửa, cúi xuống đưa mắt nhìn Tiểu Cầu đang ngồi xổm ngẩng đầu nhìn cô thắm thiết. Cô nghe anh nói vậy thì lắc đầu: "Không sao, anh có chuyện gì nhờ thì cứ nói."

Anh đưa sợi dây đang dẫn chó sang cho cô, nói: "Hôm nay tôi có việc, phải tận tối mới về nên tôi muốn gửi Tiểu Cầu cho cô nhờ cô trông giùm. Tôi biết cô sợ chó nhưng Tiểu Cầu sẽ không cắn hay quậy phá gì đâu, nó ngoan lắm nên cô cứ yên tâm."

Cô nhìn sợi dây anh đang đưa ra trước mặt rồi cúi xuống nhìn Tiểu Cầu đang ngồi nhìn cô. Cô lúc đầu khi nghe anh nói thì sẽ từ chối ngay, nhưng nhìn Tiểu Cầu một lúc thì cô thở dài đưa tay ra nhận lấy sợi dây từ tay anh.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng trông Tiểu Cầu đến khi anh về."

"Được, cảm ơn cô rất nhiều." Anh nói rồi ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Tiểu Cầu: "Con ở nhà bạn ba thì phải ngoan không được quậy phá, nghịch ngợm. Ba về mà thấy con quậy phá thì sẽ phạt con."

Tiểu Cầu như nghe hiểu được ý anh nói là gì nên cứ sủa và vẫy đuôi. Anh đứng thẳng người dậy, đưa bịch thức ăn cho chó, nhìn cô: "Làm phiền cô rồi, đây là thức ăn cho Tiểu Cầu. Tôi bây giờ phải đi đây."

"Được, anh cứ đi đi. Tiểu Cầu để tôi chăm sóc là được rồi."

Anh gật đầu rồi xoay người đi đến cửa thang máy nhấn mở cửa. Đợi lúc anh bước vào bên trong thang máy thì cô mới dẫn Tiểu Cầu vào bên trong nhà.

Đi vào bên trong nhà, cô nhìn Tiểu Cầu đang ngó nghiêng xung quanh, cô đứng giữ khoảng cách với nó, nói: "Tiểu Cầu, đừng có quậy phá gì đó biết không?"

Tiểu Cầu sủa vài tiếng nhìn cô, cô để sợi dây xuống rồi đi vào phòng tìm điện thoại. Cô cầm điện thoại lên nhấn số gọi, khoảng một lát sau đầu dây bên kia mới bắt máy: "Alo."

"Alo, Ôn Đình. Chuyện là bác sĩ Cố có nhờ mình trông giúp con chó của anh ấy nhưng cậu biết mình cũng sợ chó mà, nên..."

Ôn Đình nhanh chóng nói vào: "Nên cậu muốn mình đến giúp cậu có phải không?"

"Đúng vậy đó, chỉ có cậu hiểu mình nhất."

Ôn Đình nghe vậy thì nói: "Được rồi, một lát nữa mình sẽ sang nhà cậu."

Cúp máy, cô đưa mắt ra nhìn bên ngoài thấy Tiểu Cầu đang ngồi ngoan ngoãn cô cũng yên tâm chút ít. Cô mở tủ lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô mái tóc đang ướt. Cô mở cửa đi ra ngoài phòng khách, thấy Tiểu Cầu đang nằm dài trên thảm. Tiểu Cầu nghe tiếng động thì nhìn về phía cô, cô đi đến đứng giữ khoảng cách với nó: "Tiểu Cầu, em đã đói bụng chưa? Hay chị lấy đồ ăn trưa cho em ăn."

Tiểu Cầu nghe như hiểu lời cô nói thì liền sủa, vẫy đuôi. Cô cầm túi thức ăn đi vào phòng bếp, đổ ra tô rồi đem ra đặt dưới sàn. Cô thấy Tiểu Cầu đi tới rồi bắt đầu ăn, cô đi vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh tìm gì nấu ăn.

Cố Lãng ngồi bên trong xe, tay đặt trên vô lăng mắt nhìn về phía trước. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa tay nhấn nút nghe máy: "Alo."

Cảnh Bằng ở đầu dây bên kia nói: "Tôi đã đến trường đại học rồi, cậu đang ở đâu?"

"Tôi hôm nay không đi nghe giáo sư giảng được. Nếu cậu đã đến rồi thì nghe và ghi lại giúp tôi, tôi hiện tại đang trên đường về nhà."

Cảnh Bằng nghe vậy thì nói: "Thôi được rồi, vậy cậu lái xe chú ý an toàn."

"Được."

Lát sau anh cũng đến trước cổng nhà của Cố gia, cánh cổng được mở ra, anh lái xe bước vào bên trong cũng thấy một chiếc xe quen thuộc khác đậu sẵn từ trước. Anh tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống.

Anh bước vào bên trong nhà, thấy ở phòng khách cũng tập trung đông đủ. Một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, mặt đồ chỉnh tề đang ngồi ghế chủ tọa. Anh đi đến, nói: "Ba."

Cố Thụy nâng mắt nhìn anh, không mặn không nhạt nói: "Về rồi đó à."

Lúc này bên cạnh truyền đến giọng một người phụ nữ: "Dì còn tưởng là con thích làm bác sĩ đến nỗi quên mất Cố gia này rồi."

Người vừa nói chính là vợ của ba anh, Giai Cẩm. Bà tuy đã gần năm mươi nhưng do hay dưỡng da nên trông bà ấy khá trẻ, mái tóc dài được búi lên, cách ăn mặc sang trọng. Anh nghe bà nói vậy thì cũng không trả lời, người con trai ngồi bên cạnh bà lên tiếng: "Ba, sao ba hôm nay lại mời anh ta về đây làm gì? Làm cho không khí mất vui."

Người con trai của bà tên là Cố Tuân, anh có mái tóc được nhuộm với màu đỏ khá sặc sỡ. Trên người mặc toàn những đồ màu sắc hoa hòe không kém.

Cố Thụy trừng mắt nhìn anh ta: "Nó là con tao, mang họ Cố chứ không phải người ngoài. Nó có quyền về đây, còn mày lo mà học tập cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng."

Giai Cẩm đưa tay ở dưới gầm bàn nhéo nhẹ vào đùi của Cố Tuân, nhanh chóng nở nụ cười: "Được rồi, ông đừng tức giận. Con nó cũng không có ý gì đâu. Lâu rồi Tiểu Lãng mới về nhà, để dì xuống bếp nấu vài món cho con ăn."

Anh lúc này mới nói: "Không cần đâu dì, để bác Phúc nấu cho tôi là được rồi."

Giai Cẩm nghe thế thì cũng chỉ cười cười, quay sang trừng mắt nhìn Cố Tuân đang ngồi bên cạnh. Cố Tuân thấy ánh mắt của mẹ mình thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì.

Cố Thụy lúc này ngẩng đầu nhìn anh vẫn còn đang đứng đó, ông đứng dậy nói: "Đi theo ba vào thư phòng."

Ông nói rồi xoay người đi lên lầu, anh cũng đi theo phía sau ông.

Bây giờ trong phòng khách cũng chỉ còn hai người, Giai Cẩm đặt mạnh ly trà xuống bàn: "Cố Tuân, con đó. Con xem con đi, sao lúc nãy nói những câu như thế hại ba con tức giận. Tuy con là con ruột của ba với mẹ nhưng mà con nên nhớ ba con rất trọng dụng và để tâm đến Cố Lãng. Nên biết nói những gì nên nói và không nên nói."

Cố Tuân nghe vậy thì vẻ mặt khó chịu nhìn bà: "Cũng chỉ là một đứa con riêng, có gì mà trọng dụng."

Giai Cẩm nghe anh ta nói vậy thì nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh ta lại, nói: "Không được nói như vậy. Để ba hoặc là Cố Lãng nghe thấy là con không yên đâu."

Bên trong thư phòng, Cố Thụy ngồi xuống ghế nhìn Cố Lãng đang ngồi đối diện ông. Ông cầm bình trà lên rót vào ly, hỏi: "Đã bao lâu rồi con chưa về nhà?"

Anh nhìn ông, thẳng thắn trả lời: "Đã nửa năm."

Ông đặt ly trà trước mặt anh, nhìn anh, nói: "Đây là ngôi nhà của con, con nên về đây thường xuyên hơn."

Anh ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn xuống ly trà đã được ông pha, cười nhạt: "Trong Cố gia này, có thật sự mấy người xem con là người nhà họ Cố."

Ông nghe vậy thì nghẹn họng không nói được gì. Im lặng một lúc ông nói: "Ba cũng vừa nghe Trần tổng nói, là con đã lên tiếng để cho ông ấy giao vải đến trước thời hạn có phải không?"

"Dạ đúng vậy."

"Cố Lãng, công ty thời trang B&K sẽ mãi là của con. Ba chỉ chờ con đồng ý quay về tiếp quản nó, vì như thế nào thì công ty này cũng chính là tâm huyết giữa ba và mẹ của con lập nên. Mong con hãy suy nghĩ thật kĩ."

Tay anh đặt trên đầu gồi cuộn tròn lại, gật đầu: "Con biết rồi thưa ba."