Ánh Dương Của Lãng

Chương 27



Quán KTV mà mọi người chọn là một quán nằm ở trung tâm thành phố. Ở bên phòng trong KTV của bọn cô hiện tại được chia ra ba nhóm. Một nhóm hát hò hăng say, một nhóm thì ngồi nghe vỗ tay hào hứng và một nhóm ngồi ăn yên lặng lắng nghe. Tiêu Lạc chính là người ở nhóm thứ ba, tay cô cầm miếng xoài nhìn Cẩm An đang cầm micro hát say sưa.

Hiểu Di ngồi bên cạnh vừa ăn vừa lướt điện thoại nhắn tin nãy giờ, cô không nhịn được ghé đầu sang sát tai cô ấy tò mò hỏi: “Cậu đang nhắn với ai nãy giờ vậy? Có phải là có bạn trai rồi không?”

Hiểu Di nghe cô hỏi vậy thì quay sang nhìn cô, trả lời: “Không có, chỉ là một đàn em hỏi mình về bản thiết kế thôi. Không phải là bạn trai.”

Cô nghe vậy thì ồ lên cầm lấy chai rượu trái cây trên bàn lên uống nhưng chợt nhận ra đã hết, cô đặt chai rỗng lên bàn rồi lấy trái cây ngồi ăn. Trước mắt cô xuất hiện một chai rượu trái cây khác được khui sẵn, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Việt Trạch là người đem chai rượu đưa cho cô. Cô cố gắng to giọng nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Việt Trạch ngồi xuống ghế nhìn cô, nói: “Không có gì đâu chị, tôi thấy chai rượu trên bàn của chị hết rồi nên lấy giúp.”

Cẩm An lúc này hát xong, mọi người đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi, cô cũng mỉm cười vỗ tay theo rồi cầm chai rượu trái cây lên uống một ngụm.

“Bây giờ đến lượt ai hát đây?”

“Hay để cho trưởng phòng của chúng ta lên hát một bài đi.”

Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cô ngồi một góc ôm dĩa trái cây ăn. Cô mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ sau đó cố gắng nuốt miếng quýt đang ăn xuống, cười nói: “Chuyện là mọi người cứ hát đi, chị không có lên hát đâu.”

Một đồng nghiệp nam lên tiếng: “Sao có thể như vậy được chị. Hôm nay là chúng ta đi ăn mừng nên cứ hết mình đi. Trưởng phòng Tiêu chị cứ hát đi.”

Cô nghe vậy thì mặt có chút nhăn lại, khó xử nói: “Nhưng mà tôi hát dở lắm.”

Cẩm An lúc này chạy tới đưa micro sang cho cô: “Hôm nay chị cứ quẩy cho hết mình đi, dù có hát dở thì bọn em vẫn nghe chị hát mà.”

Cô cười cười quay sang nhìn Hiểu Di với ánh mắt cầu cứu nhưng cô ấy nhanh chóng né ánh mắt của cô, cúi xuống cầm chai rượu lên uống. Cô thở dài đưa tay nhận lấy micro, bên cạnh cô có tiếng động. Cô quay sang nhìn thì thấy Việt Trạch cũng cầm một cái micro khác lên, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, anh trả lời: “Trưởng phòng Tiêu chị ấy nói hát không hay, tôi lên hát chung với chị ấy dù gì tôi cũng hát không hay.”

Cẩm An nghe vậy thì gật đầu: “Vậy hai người mau lên đi, bài hát đã được chọn xong rồi.”

Cô đứng dậy cùng với Việt Trạch đi tới giữa phòng, nhìn tên bài hát trên màn hình hiển thị. Cô bắt đầu hát, giọng hát của cô không phải không hay mà chỉ dừng ở mức nhẹ nhàng không lên nốt cao được. Còn Việt Trạch giọng hát của anh cũng tạm ổn, khi hát chung với cô cũng cứu vớt cô một chút.

Sau khi hát xong cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi xuống, trả micro lại cho Cẩm An để mọi người hát tiếp. Cô huých tay vào cánh tay của Hiểu Di, hỏi: “Sao lúc nãy cậu không cứu mình?”

Hiểu Di cầm chai rượu trái cây uống quay sang nhìn cô: “Cậu cũng biết mình hát dở mà, mình sợ mình lên tiếng nói còn chưa giúp cậu đã bị lôi lên hát cùng.”

“Cậu nói cũng phải.” Cô quay sang nhìn Việt Trạch đang ngồi trên ghế cạnh cô, nói: “Cảm ơn cậu nhé.”

Việt Trạch cong khóe môi mỉm cười nhìn cô: “Không có gì đâu trưởng phòng Tiêu.”

Ở trong căn hộ chung cư, Cố Lãng từ trong phòng làm việc bước ra đi tới ban công cúi xuống nhìn một lát chau mày. Anh đi tới chỗ Tiểu Cầu đang nằm, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó: “Sao cô ấy hiện tại còn chưa về nữa? Cũng đã muộn rồi.”

Tiểu Cầu sủa vài tiếng gâu gâu nhìn anh, chắc là cũng không hiểu anh đang nói gì. Anh vỗ nhẹ đầu nói rồi đứng dậy đi tới ghế ngồi xuống. Nãy giờ anh đã ra vào xem nhà đối diện với ở dưới sân xem cô đã về chưa, nhưng đều không thấy bóng dáng cô đâu.

Anh cầm điện thoại lên nhấn vào số cô định nhắn tin hỏi cô về chưa nhưng vẫn không biết hỏi rồi, lý do anh hỏi cô như thế là gì. Anh thở dài đặt điện thoại xuống, đứng dậy cầm dây đeo vào cho Tiểu Cầu rồi dẫn nó đi ra ngoài dạo.

Lúc anh từ trong chung cư bước ra thì nhìn thấy một chiếc xe đang đậu trước cổng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống đi qua ghế phụ mở cửa. Anh thấy người bước xuống từ ghế phụ chính là Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc có chút ngà say, hai gò má đỏ ửng nhìn Việt Trạch đang đứng đối diện, cười nói: “Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về. Cậu nhớ chở Hiểu Di và Cẩm An về nhà an toàn đấy.”

Cô vừa nói vừa chỉ vào bên trong xe, Việt Trạch gật đầu nhìn cô: “Tôi biết rồi. Chị có cần tôi đưa lên không?”

Cô xua tay lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi vẫn đi lên được. Cậu đưa họ về đi kẻo muộn đấy.”

Việt Trạch thấy như vậy thì gật đầu: “Vậy được rồi, tôi đưa họ về trước. Chị một lát ngủ ngon. Tạm biệt.”

“Được rồi, chú ý an toàn. Tạm biệt.”

Cô vẫy tay với Việt Trạch rồi quay sang vẫy tay với hai người bên trong xe, đứng sang một bên. Việt Trạch vào xe đóng cửa rồi lái đi, cô nhìn thấy chiếc xe đã chạy xa rồi thì mới xoay người đi vào trong.

Lúc cô đi vào thì nhìn thấy Cố Lãng đang dẫn Tiểu Cầu đi dạo. Cô mỉm cười chạy lại vỗ lên vai anh, cười nói: “Bác sĩ Cố, dẫn Tiểu Cầu đi dạo sao?”

Anh quay sang nhìn cô đang đứng sau lưng mình, gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ tôi mới xong việc nên dẫn Tiểu Cầu đi dạo. Cô say rồi?”

Cô bật cười lắc đầu: “Không có, tôi chỉ uống hơi nhiều rượu thôi vẫn chưa say.”

Anh nhìn thấy gò má đỏ ửng vì uống nhiều rượu, ánh mắt cô có chút mơ hồ khi nhìn anh. Anh lắc đầu, nói: “Được rồi, cô không say. Mau mau vào bên trong thôi nếu cô mà còn đứng đây sẽ bị gió thổi cho cảm.”

Anh nói rồi đưa tay nắm lấy cánh tay cô đi vào trong, cô đi theo sau cúi xuống nhìn Tiểu Cầu đang đi bên cạnh, cô không tự động cách xa nó, hỏi: “Anh không phải xuống dẫn Tiểu Cầu đi dạo sao? Vậy mau dẫn nó đi tiếp đi.”

“Không cần đâu, nó đi nãy giờ rồi nên bây giờ cũng nên về thôi.”

Cô ồ một tiếng nhìn Tiểu Cầu đang đi sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước. Do cô mang giày cao gót và với bộ dáng đang ngà say này, khi bước chân lên bậc thềm cô bước không vững xém ngã về phía trước. Lúc này có một cánh tay nhanh chóng vòng qua đỡ lấy eo cô nên cô không bị ngã xuống.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là mặt đáp với gạch rồi. Cô ngẩng đầu lên định cảm ơn anh thì phát hiện khoảng cách giữa hai người bây giờ khá gần, cô nhìn thấy rõ gương mặt đẹp trai của anh, mũi cao và đôi môi mỏng của anh. Cô cứ đứng như thế nhìn anh bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi tiếng Tiểu Cầu sủa vang lên thì cô hồi thần, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh, nói: “Cảm ơn anh lúc nãy đã đỡ tôi nếu không là mặt tôi bây giờ chắc là đã tiếp xúc với gạch rồi.”

Anh cảm nhận được hơi ấm trên tay biến mất thì có chút tiếc nuối, anh hắng giọng gật đầu: “Không có gì đâu, chúng ta mau vào trong thôi.”

Cô gật đầu nhanh chóng đi tới thang máy, chuyện lúc nãy đã khiến cô tỉnh rượu không ít. Cô không nghĩ tới cô vì nhan sắc của anh mà lại thất thần lâu đến như vậy. Anh đi theo sau trừng mắt nhìn Tiểu Cầu, Tiểu Cầu không hiểu chuyện gì nhưng nó biết anh đang không vui nên nhanh chóng cụp đuôi ủ rũ theo sau.

Vào bên trong nhà, cô đưa tay bật đèn cho phòng khách sáng đèn. Cô để túi xách lên ghế rồi đi vào bên trong bếp rót nước uống, đưa tay sờ lên mặt vẫn còn có chút nóng vì ngại. Lúc nãy ngoại trừ thất thần vì nhan sắc đẹp trai của anh thì đây cũng là lần đầu tiên, cô và anh đứng với nhau ở khoảng cách gần như thế.

Cô đi ra phòng khách tới ghế ngồi xuống từ trong túi xách lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiểu Di: [ Cậu đã về tới nhà chưa? ]

Nhắn xong cô đi về phòng lấy bộ đồ ra rồi đi vào phòng tắm bật nước lên tắm.

Lát sau cô tắm xong, bước ra phòng khách cầm điện thoại lên nhìn nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn của Hiểu Di trả lời lại, chắc là cô ấy say quá nên ngủ luôn rồi. Tiếng chuông cửa vang lên, cô để khăn xuống rồi đi tới nhìn qua mắt mèo, thấy người đến là Cố Lãng thì cô mở cửa.

Cửa mở ra cô thấy trên tay anh đang cầm một chén gì đó, anh đưa sang cho cô: “Tôi có nấu chút canh giải rượu cho cô, cô uống đi rồi đi ngủ như vậy sẽ dễ chịu hơn.”

Cô đưa tay nhận lấy chén canh giải rượu từ tay anh, nói: “Cảm ơn anh. Thật ngại quá, nửa đêm như này mà anh còn nấu canh giải rượu cho tôi.”

“Không có gì, tôi thường hay nấu để uống nên biết pha. Thấy cô say rượu nên pha cho cô, cô uống đi. Cũng muộn rồi, tôi về nghỉ ngơi đây. Gặp cô sau.”

“Được rồi, cảm ơn anh. Gặp anh sau.”

Anh gật đầu rồi đi sang nhà đối diện mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Cô thấy cửa nhà anh đã đóng thì cũng đóng cửa xoay người đi tới phòng khách ngồi xuống, nhìn chén canh còn ấm ấm không quá nóng, cô nhanh chóng ngồi uống. Sau khi uống xong cô đem chén đi rửa rồi cầm điện thoại, tắt đèn phòng khách rồi đi về phòng. Một ngày dài mệt mỏi xen lẫn sự vui vẻ đã trôi qua.

Còn ở nhà đối diện ở trong phòng ngủ, Cố Lãng dựa người vào đầu giường trên tay cầm một quyển sách nhưng ánh mắt anh không hề đặt lên chúng. Anh nhớ lại cảnh lúc nãy ôm cô vào lòng, nhìn cô với một khoảng cách gần như thế khiến anh cũng có chút thất thần.