Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 56: Anh Không Tiếc



Chi Lan không nhớ nổi cô về nhà bằng cách nào, khi cô thoát khỏi mơ hồ, chân đã đứng trước cổng dinh thự nhà họ Lê.

Lê từng bước băng quá mảnh sân rộng lớn, mỗi bước chân cô đi đều nặng nề như thể có đá tảng kìm lại.

“Mợ cả về rồi, để tôi báo cho cậu cả một tiếng.” Bác Nhân quản gia đón cô vào trong, vui vẻ nói.

“Không cần đâu bác.” Chi Lan khẽ nói. Không cần bác quản gia đi thông báo, bây giờ cô sẽ tìm anh ngay lập tức.

Chi Lan ôm chặt hộp gỗ trong tay, mơ hồ đi qua dãy hàng lang sáng rực, ánh đèn ấm áp vương trên tóc và bả vai, xuyên qua cơ thể nhỏ bé. Song, thứ ánh sáng kia có chiếu rọi bao nhiêu, lòng cô vẫn thấy buốt rát. Cô dừng bước, nâng mắt nhìn cánh cửa gỗ đen, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chi Lan hít một hơi thật sâu, vươn tay gạt đi giọt nước đọng lại ở khóe mắt.

Cạch.

Cửa phòng anh không khóa.

Thế Huân đang đợi cô.

Tiếng động mở cửa phòng rất nhỏ nhưng nó lại vô tình phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Người ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay khoảnh khắc Chi Lan ôm hộp gỗ bước vào trong. Gương mặt bơ phờ của cô khiến trái tim Thế Huân như bị bàn tay ai đó cào qua, khó chịu vô cùng. Đôi mày rậm cau lại, khẽ gọi: “Đến đây.”

Chi Lan không đến, cô ôm chặt hộp gỗ trong lòng, lặng lẽ nhìn anh rất lâu, mắt mũi cay xè. Cô vội nghiêng mặt tránh né ánh mắt anh, giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Song, cảm xúc là thứ khó che giấu nhất, một cái nghiêng mặt không thể giấu được giọt lệ trong suốt trên gò má.

Thế Huân thấy Chi Lan bật khóc, anh vội vàng đứng dậy, lao như bay về phía cô bằng đôi chân khập khiễng.

“Sao lại khóc rồi?” Giọng anh đầy lo lắng pha thêm chút đau xót trong đó. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đôi gò má, gạt đi những giọt lệ nóng, càng gạt đi nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa.

Chi Lan chết lặng, cổ họng nấc nghẹn không nói được lời nào. Điều đó càng khiến Thế Huân hoảng hơn, anh kéo cô vào lòng, siết chặt thân thể bé nhỏ.

“Nói! Tại sao lại khóc?”

“Huân.” Cô nghẹn ngào, “Anh đã đổi thứ gì?”

“Đôi mắt của em… anh dùng thứ gì để đổi?”

Thế Huân không đáp, cô cảm nhận được tay anh cứng đờ, nhịp tim cũng hẫng mất một nhịp.

“Nói cho em biết đi, anh đã dùng thứ gì để đổi?”

“Không phải chuyện của em.” Thế Huân buông thõng tay, anh nghiêng mặt sang trái, né tránh ánh đôi mắt ngấn nước.

“Tại sao? Sao anh không để em chết đi, em có gì mà anh phải liều như vậy? Anh biết rõ mà…”

“Huân, em không đáng!”

Sắc mặt Thế Huân tối sầm, đôi con ngươi luân chuyển đầy rẫy giận dữ, anh gầm lên: “Chi Lan!”

“Thế Huân…” Chi Lan ngước mắt nhìn anh, đau đớn xót xa, cắn rứt.

“Có thể nói cho em biết không?” Cô vươn tay giữ chặt tay anh, động tác vừa yếu ớt vừa đáng thương. Thế Huân cụp mắt nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh giữ chặt tay anh đến mức gân xanh nổi lên, tay run bần bật.

Anh gạt tay cô ra, quyết không trả lời.

Chi Lan lập tức quỳ xuống trước mặt Thế Huân.

“Em xin anh, nói cho em biết đi mà, đừng giấu em. Làm ơn, nói cho em biết, em sợ lắm.”

“Huân ơi, em sợ lắm.”

Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng, thứ âm thanh đó đông cứng lại hóa thành mũi kim sắt nhọn cắm thẳng vào tim anh. Đau đớn kinh khủng. Bộ dạng vừa quỳ vừa van nài lạc giọng của cô khiến Thế Huân không chịu nổi, anh phát rồ, quát ầm lên: “Em làm cái gì vậy?”

“Em xin anh mà.”

“Chi Lan!” Thế Huân gào lên như một con thú hoang bị trọng thương, tiếng gào nhuốm đầy đau đớn bất lực. Anh thô bạo kéo cô đứng dậy, không muốn nhìn thấy cô quỳ phút nào nữa, Thế Huân thật sự không nhìn nổi nữa. Anh ấn Chi Lan vào bức tường lạnh băng, giam cô trong vòng tay.

“Anh cấm em làm những chuyện này, nếu còn tái phạm một lần nữa thì đừng trách.”

Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm đâm xuyên tim Chi Lan.

Bức tường thành cuối cùng sụp đổ, cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. Chi Lan gào lên: “Em cấm anh đổi mắt cho em! Em không muốn sáng mắt nữa, em không muốn!”

“Em…” Giọng cô đứt quãng, bàn tay run rẩy vươn lên chạm vào gò má Thế Huân. Chi Lan nghiêng đầu mỉm cười, nước mắt rơi xuống khóe môi: “Mắt không sáng nữa, anh đừng đổi.”

Bờ môi cô bị một làn hơi ấm phủ lên, chậm rãi mà đau xót, nước mắt vương trên đầu lưỡi đắng chát. Đôi môi cô hoàn toàn bị anh kiểm soát, những lời đau thấu tâm can như vậy, cô không thể nói được nữa. Anh không muốn nghe.

“Anh không tiếc.”

“Em rất thích ánh sáng đúng không?”

Còn anh, rất yêu em.

“Không phải thứ ánh sáng đổi từ mạng của anh.” Cô gắt lên.

Thế Huân nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai, “Miễn là em thích, anh sẽ đổi.”

“Thế Huân!”

“Đừng nói nữa.”

Đột nhiên bả vai cô nặng trĩu, đầu anh gục trên vai cô, giọng rất khẽ: “Cứ xem như em chưa từng biết bí mật này được không?”

“Em không thể.”

Giọng Thế Huân ngày càng khàn đi: “Sinh nhật tuổi 26, em đã bảo anh ước một điều.”

“Anh đã ước, em mãi mãi không biết bí mật này.” Thế Huân hít một hơi thật sâu, hơi thở nặng nể phả xuống gương mặt trắng bệch, “Giúp anh thực hiện điều ước được không?”

Chi Lan chết lặng.

Điều ước của anh là tâm nguyện của cô.

Thế Huân ôm chặt Chi Lan vào lòng, “Đừng từ chối anh.”

Cô bất lực khóc trong lòng anh, cô biết hôm nay có cậy miệng Thế Huân bằng dao, anh cũng không hé môi nửa lời.

Chi Lan ngẩng đầu nhìn Thế Huân thật lâu, tựa như muốn khắc sâu gương mặt anh vào tim, cô mỉm cười yếu ớt: “Anh đổi cái gì cũng không quan trọng nữa rồi.”

“Em sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu, dù là thiên đàng hay địa phủ.”

***

Núi Cửu Môn.

Ngôi nhà nhỏ.

Trần Nguyệt tựa lưng vào ghế mây, tay cầm quạt phe phẩy, động tác thanh tao nhẹ nhàng vô cùng. Bà khép hờ đôi mắt, sắc mắt thư thái như đang ngủ.

Rầm!

Cửa gỗ tồi tàn bị đám người bên ngoài đá phăng không thương tiếc.

Tiếng động rất lớn nhưng Trần Nguyệt chẳng mảy may hé mắt. Bước chân từ ngoài cửa vang vọng vào tận bên trong phòng nghỉ, càng lúc càng đến gần, mũi giày giẫm trên mặt đất vang lên những tiếng cộc cộc chói tai. Người nọ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến.

“Bà Trần Nguyệt.”

Một lúc sau Trần Nguyệt mới uể oải đáp: “Về đi, hôm nay không xem quẻ.”

Người nọ nhấc chân bước thẳng vào trong, chọn một vị trí đứng đối diện bà. Vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn tú, khí chất khó xác định. Hắn hắng giọng, nói: “Bà biết rõ tôi đến tìm bà làm gì mà, đúng không bà chủ Nam Đô?”

Đôi mắt sáng của Trần Nguyệt hé mở, đúng là bóc quẻ rất linh. Xem ra quẻ cực xấu đã phát huy tác dụng của nó rồi, càng tránh càng phiền phức. Bà gấp quạt lại, ngồi thẳng lưng nhìn người đối diện, trút bỏ dáng vẻ uể oải ban đầu. Đôi mắt tinh anh đanh lại, kiêu ngạo ngước nhìn người đàn ông kia.

“Ngài Venn đến tận đây tìm tôi, không biết là phước hay họa?”

Khóe môi người đàn ông kia nhếch lên, “Đương nhiên là phước.”

Venn hạ người ngồi xuống ghế mây bên cạnh, tay xoa xoa cằm đăm chiêu: “Tôi đến đây không phải vì muốn gây khó dễ cho bà, cục diện ở Lâm Thượng ắt bà biết rõ.”

Trần Nguyệt bung quạt vải phe phẩy, thẳng thừng nói: “Không biết.”

“Thái độ bất hợp tác như vậy, không tốt đâu.” Nụ cười trên môi Venn vụt tắt, ánh mắt lia qua người bà Nguyệt tựa như một lời cảnh cáo.

“Ồ! Cậu thật sự đến thương lượng với tôi sao?” Bà nhìu mày nhìn gã đàn ông trước mặt.

“Tôi cần sự ủng hộ của Nam Đô, bất cứ quyền lợi nào bà muốn, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ.”

Một tràng cười sảng khoải vang lên.

“Ha ha ha.” Trần Nguyệt bật cười châm biếm, sau đó dùng quạt che nửa mặt, “Ông lớn cho tôi không đủ à?”

“Ông lớn chưa biết chết ngày nào, cậu cả không được lòng Tây Đô và Trung Đô. Cục diện bây giờ không còn êm ấm như ngày xưa nữa đâu, nhà họ Lê xưng bá một phương đã lâu, dưới ách thống trị đó, bà không muốn vươn lên sao?”

“Huống hồ tôi có thể cho Nam Đô vượt cả Tây Đô và Trung Đô.”

Trần Nguyệt gật gù, hai mắt sáng lấp lánh.

“Đề nghị của cậu hấp dẫn quá đấy.”

Sau đó sắc mặt Trần Nguyệt sa sầm, bà lập tức gằn giọng: “Nhưng biết làm sao được? Tôi lại không phải cái loại bất nhân bất nghĩa như hai cái thằng chó già khốn kiếp kia.”

“Thuở xưa ông lớn nâng đỡ cưu mang từng người, trao tay cho bọn họ nắm quyền dưới trướng, cao quý không thua ai. Nay ông ấy sắp chết, đám chó đói các người bắn đầu cắn xé quyền lực của ông lớn, không tự thấy bản thân rất đáng khinh à? Ngài Venn muốn hủy nát Lâm Thượng nhưng không xem thử máu trong người mình là từ đâu chảy ra ư?”

Venn ngửa cổ cười khanh khách, hắn vươn tay che một nửa gương mặt.

“Tôi là con trai đầu tiên của Thế Bình, là cậu cả đích thực nhà họ Lê, lấy lại quyền thừa kế cũng đâu phải chuyện quá quắt gì?”

“Tôi biết oán hận trong lòng cậu sâu dày, tôi cũng không khuyên cậu rũ bỏ hận thù. Ai gây nghiệp đều phải trả giá, nhưng tôi khuyên cậu nên biết điểm dừng, mệnh cậu xấu lắm đấy.”

“Nghe có vẻ đáng tin nhỉ?” Venn nghiêng nghiêng đầu nhìn Trần Nguyệt, “Bà không phải là đức tin của tôi, tôi hỏi một lần nữa, Nam Đô có hợp tác không?”

Trần Nguyệt đặt quạt giấy xuống bàn, tay chống cằm nhìn Venn cười cợt.

“Vua chúa thường có rất nhiều con, bọn họ đến tuổi già sẽ lập thái tử, tiêu chuẩn chọn thái tử phải là người tài. Nhưng cậu biết tiêu chí đầu tiên để chọn một người thừa kế hoàn hảo là gì không?” Trần nguyệt liếc mắt nhìn Venn, sau đó tiếp tục nói: “Là người có máu mủ rõ ràng.”

Hai mắt Venn bắt đầu trừng lên hung tợn, mặt mũi như ác quỷ muốn giết người. Trần Nguyệt khoái chí nói tiếp: “Ở Lâm Thượng, ông lớn là vua, Thế Huân là thái tử, mọi thứ đã phân định rõ ràng, người dưới bề như tôi sẽ quy phục dòng máu chính thống. Tôi hoàn toàn tin vào con mắt nhìn người của ông lớn, người không có tài sẽ bị trừ khử. Thế Bình là một ví dụ. Bao nhiêu năm qua ông lớn không tìm cậu, vốn dĩ là không có ý định chọn cậu. Đương nhiên Nam Đô cũng không chọn cậu.”

Venn gập người cười lớn, hết cười rồi lại vỗ tay, vỗ tay xong lại cười tiếp.

“Thuyết giảng rất ấn tượng, tôi sẽ xem như đây là lời trăn trối cuối cùng của bà.”

“Nam Đô không theo cũng không sao, kể từ ngày hôm nay, Lâm Thượng không còn Nam Đô nữa.”

“Cậu tính làm gì?” Trần Nguyệt gằn giọng.

“Bà biết chuyện của tôi, bà đã nhìn thấy mặt tôi, đương nhiên bà không được phép thở nữa.”