Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 61: Bẫy (1)



Hai ngày sau.

Nhà họ Huỳnh gửi thiệp mời dự tiệc gia đình đến tay Thế Huân, trong thiệp ghi rất rõ rằng bọn họ mời cả Chi Lan.

Theo như lời ông nội nói, Thế Huân đề nghị Tam và Hoài Du cùng theo anh đến nhà họ Huỳnh. Hoài Du và Tam đi xe riêng vì Thế Huân không thích chung xe với với Hoài Du, tay lái của Tam khá ổn nhưng anh vẫn ưu tiên chọn Nhất hơn. Vậy nên Rolls-Royce tứ quý bảy vẫn được Nhất cầm lái như mọi ngày.

Chi Lan ngồi bên cạnh Thế Huân, cô để ý thấy anh xoay nhẹ đồng hồ vàng trên tay, ở cạnh anh đã lâu, hành động này chứng tỏ anh đang có tính toán. Cô biết tiệc gia đình nhà họ Huỳnh không có thứ gì tốt đẹp cả, thậm chí chuyến đi này còn mang đến cho cô cảm giác bất an. Huỳnh Mẫn Đạt là con cáo già thâm độc, ông ta và Huỳnh Khang đặt lợi ích của nhà họ Huỳnh lên hàng đầu, bất cứ thứ gì có thể mang lại lợi ích, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn.

Bữa cơm này xem ra đã được định sẵn là Hồng Môn Yến. Thế Huân đã bươn chải hai kiếp trong thế giới ngầm, mấy loại tiệc tùng này anh không còn lạ lẫm nữa. Chỉ có điều Chi Lan vẫn chưa hiểu, dụng ý của Thế Huân khi cho Hoài Du theo anh lần này là gì.

Rolls-Royce dừng trước cửa nhà họ Huỳnh. Nhất mở cửa xe cho Thế Huân, mũi giày tây bóng loáng chạm đất, dáng người cao ráo nghiêm nghị bước ra khỏi siêu xe, âm u và bí hiểm như gã săn mồi khát máu. Dáng dấp tuấn tú kinh hồn của Thế Huân khiến Như Mai chết lặng, cô ta ngẩn người nhìn anh không rời. Mãi cho đến khi trông thấy người con gái mỹ miều bước xuống siêu xe, mỉm cười dịu dàng khoác tay Thế Huân, Như Mai mới thu lại dáng vẻ ngây ngốc của mình.

Huỳnh Khang và Như Mai đích thân ra tận cửa đón cậu cả vào trong. Ánh nhìn của Huỳnh Khang vô tình chạm phải gương mặt diễm lệ mà xa cách của Chi Lan, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc khó tả. Tuy Chi Lan bây giờ có gầy hơn trước đôi chút, đổi lại thân thể cô như được tắm trong loại khí chất cao quý, rất hút mắt nhìn. Huỳnh Khang chợt nhớ lại năm tháng tán tỉnh Chi Lan, cô ngây thơ ngờ nghệch rất dễ tin người, so với Chi Lan hiện tại rõ ràng là cách xa một trời một vực. Quả thật Chi Lan bây giờ vô cùng vừa mắt Huỳnh Khang.

“Cậu cả, mợ cả.” Huỳnh Khang và Như Mai đồng thanh chào. Thế Huân khoác tay Chi Lan lướt ngang qua như người vô hình, khóe môi cô khẽ cong lên, cảm giác mãn nguyện trào dâng trong lòng. Có lẽ con quỷ đội lốt người Huỳnh Khang mãi mãi không bao giờ biết, từ khi thoát khỏi tên cặn bã như hắn, cô đã sống tốt đến mức nào. Hắn không những phải nể trọng cô mà còn phải cúi đầu chào cung kính. Đây là đặc quyền Thế Huân trao cho Chi Lan, cô được phép đứng sau anh và đứng trên Ngũ Đô Lâm Thượng.

Băng qua sân lớn nhà họ Huỳnh tiến thằng vào trong biệt thự. Huỳnh Mẫn Đạt ngồi đợi sẵn ở phòng khách, bộ bàn ghế gỗ hoành tráng lộng lẫy đặt giữa nhà, phô trương tiền của tột cùng.

Thế Huân ngoảnh đầu ra hiệu cho Tam và Hoài Du đứng bên ngoài, Nhất được phép theo cô và anh vào bên trong. Huỳnh Khang và Như Mai cũng trở vào nhà, nhưng chỉ riêng hắn được ngồi nghe chuyện, Như Mai phải lui về phòng.

“Thật là quý quá, đích thân cậu mợ cả đến đây là vinh hạnh của Tây Đô.”

Lời nói của Huỳnh Mẫn Đạt rất khách sáo, nhưng thái độ của ông ta thì không, ông ta ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu Cigarette phì phò mấy hơi khói trắng, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào.

Thế Huân không chấp, anh hạ người ngồi xuống bộ ghế gỗ, ngước mắt nhìn Huỳnh Mẫn Đạt, nói: “Vào vấn đề đi.”

Huỳnh Mẫn Đạt chỉ cười, sau đó hắng giọng: “Gọi bà chủ đến đây.”

Thuộc hạ của ta ông dạ vâng một tiếng rồi xoay gót đi ngay. Lúc này Huỳnh Mẫn Đạt gãy nhẹ tàn thuốc xuống đất, sau đó tiếp tục nói: “Phụ nữ là để nâng niu cưng chiều, mấy việc lớn này không nên nghe sẽ tốt hơn.”

Chi Lan lập tức hiểu ý Mẫn Đạt, ông ta không muốn cô ngồi ở đây.

Cùng lúc đó, bà Thảo xuất hiện, mỉm cười quý phái, trông thấy vợ mình đã có mặt, Huỳnh Mẫn Đạt phẩy tay nói: “Mợ cả là con dâu hụt của Tây Đô, mẹ chồng nàng dâu hôm nay gặp lại, chi bằng ra ngoài dạo quanh một vòng đi.”

“Mình nói phải.” Bà Thảo gật đầu, sau đó hướng mắt nhìn cô, nói: “Ở đây có việc của đàn ông, phụ nữ chúng ta ra ngoài tản bộ ngắm hoa hay hơn.”

Hai vợ chồng ông Đạt kẻ tung người hứng, bóng gió chuyện cũ, Chi Lan không thấy giận, ngược lại còn cười nói với bà Thảo: “Trước là con dâu, bây giờ là bà chủ, đúng là khiến ba mẹ chồng hụt khó xử rồi.”

Nụ cười quý phái trên mặt bà Thảo đông cứng sau đó chuyển sang gượng gạo. Bà ta vốn không thích Chi Lan, cô ta hủy hôn xong may mắn lấy được cậu cả, dựa vào uy lực của cậu cả mà hống hách láo xược. Nếu là ngày thường đừng mơ bà ta đi dạo cùng, chỉ là hôm nay có việc không thể để lỡ, bà Thảo đành nhịn nhục.

“Vậy chúng ta ra ngoài thôi.”

Chi Lan toan đứng dậy ra ngoài, bất chợt cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang qua người, cô biết anh đang nhìn cô. Chi Lan rướn người thì thầm bên tai Thế Huân: “Em có mang Beretta.”

Sau đó cô đứng dậy rời đi. Tam thấy Chi Lan bước ra ngoài, không cần phải suy nghĩ nhiều, cô ấy tự giác theo sau bảo vệ mợ cả. Bà Thảo và Chi Lan đi trước, Tam theo sau, ngoài cửa chỉ còn Hoài Du đứng đợi.

Sau khi hai người phụ nữ rời đi, Huỳnh Mẫn Đạt bắt đầu vào thẳng vấn đề.

“Tiệc mừng thọ của tôi, cậu cả sỉ nhục Huỳnh Khang, hành động như vậy rất quá đáng.”

Thế Huân không đáp vội, anh rút bao thuốc từ trong túi áo, châm lửa hít một hơi. Qua ba làn khói thuốc, anh mới chậm rãi trả lời: “Tôi nhắc nhở nhiều lần rồi, không nghe lọt tai thì phải dạy bảo.”

“Cách dạy của cậu không đúng.” Đôi mày Mẫn Đạt cau lại, ông ta nhớ lại cảnh tượng nhục nhã ngày hôm đó, trong lòng rất khó chịu.

Anh gảy nhẹ tàn thuốc, lưng ngả ra sau ghế, chân vắt chéo: “Vậy là muốn biết cách dạy đúng à? Quy tắc của tôi khi nhắc nhở đến lần ba, không bắn chết thì bẻ gãy hai tay, ông muốn chọn cái nào?”

Huỳnh Mẫn Đạt cười rộ lên.

“Chúng ta đang hóa giải hiềm khích, tại sao cậu cả lại buông lời khiêu khích như vậy? Ông lớn muốn Lâm Thượng hòa hợp, cậu lên thay vị trí ông lớn cũng phải lắng nghe tâm nguyện của ông ấy chứ.”

“Ông cũng đang trái với tâm nguyện còn gì? Ngũ Đô hướng về nhà họ Lê, nhưng mà Tây Đô lại hướng sang đất Mỹ, núi đó tốt đẹp thế nào mà khiến ông phải ngóng trông vậy?”

Sắc mặt Huỳnh Mẫn Đạt vẫn thản nhiên như thường, nhưng sâu trong ánh mắt có sự xáo động, Thế Huân đã nắm được vài giây lơ là của lão. Chuyện lão Đạt có dính líu đến Venn không phải mới đây, cộng thêm việc Tây Đô rục rịch không an phận đã lâu, tiếc gì mà không đánh một ván bài ngửa?

Ông Đạt nâng tách trà đậm nhấp một ngụm, mùi trà và mùi thuốc lá lẫn lộn trong khoang miệng. Lão ta nhếch mép, mặt hơi ngẩng lên: “Cậu cả khéo đùa.”

Thế Huân nhếch môi cười khinh, không đáp.

Lão Đạt đặt tách trà xuống bàn, tay chống thái dương, đánh mắt thăm dò Thế Huân một lượt.

“Huỳnh Khang ngày đó cũng có lỗi, nhưng cậu cả ra tay quá nặng, tối nay cậu cả cùng tôi dùng cơm một bữa, xem như giải trừ ân oán được không?”

Nếu ân oán có thể giải trừ bằng một bữa cơm, thì thiên đường quá tải mất rồi, làm quái gì có ai xuống địa ngục rửa tội chứ? Bữa cơm ông ta mời, e là nuốt không trôi, Thế Huân biết rõ gặp mặt lần này không có gì tốt đẹp. Lão Đạt cũng không phủ nhận rõ ràng chuyện nhà họ Huỳnh dính líu đến Venn, mập mờ không rõ, anh đã quá hiểu con người Huỳnh Mẫn Đạt. Song, Thế Huân vẫn gật đầu đồng ý dùng cơm cùng, anh muốn xem thử vở kịch đằng sau anh sẽ vào vai gì.

“Được thôi.”

“Danh dự của nhà họ Huỳnh chỉ đáng một bữa cơm mà thôi.”

Huỳnh Mẫn Đạt bị Thế Huân khích, ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng u tối.

***

Khuôn viên nhà họ Huỳnh.

Chi Lan theo bà Thảo bước vào khuôn viên, cười cười nói nói thảo mai một đoạn, bà Thảo liếc mắt ra phía sau, giọng điệu nhuốm mùi khó chịu: “Mợ cả có cần phải đề phòng như vậy không? Thuộc hạ của mợ cứ kè kè sau lưng tôi, mợ nghĩ tôi giết được mợ sao?”

“Đương nhiên bà không đủ khả năng, thuộc hạ theo tôi như một thói quen thôi.”

“Không phải đề phòng tôi thì tốt rồi, dù sao tôi cũng là bà chủ nhà họ Huỳnh, thuộc hạ cô đi kè kè như vậy là không tôn trọng tôi.” Bà ta nói hết câu, sau đó ngoảnh đầu nhìn Tam một lượt, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cuối năm trời lạnh buốt, tôi lớn tuổi phổi không tốt rất dễ lên cơn ho, đường quay trở về nhà chính khá xa, tôi có thể mượn thuộc hạ của cô đi lấy thuốc được không?”

Cô ngoảnh đầu nhìn Tam đôi chút, sau đó lại nhìn bà chủ Tây Đô, chỉ hận không thể để bà ta ho chết. Song, chỉ là một thuộc hạ lại không cho bà ta mượn, thế nào cũng ầm ĩ lên. Ở trong phạm vi nhà họ Huỳnh không ai dám dại dột động đến cô cả, Thế Huân ngồi ở bên trong, nếu bọn họ giết hại cô chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết ư? Chi Lan có mang theo súng, nếu gặp bất trắc thì cứ bắn chết bà ta, là bà ta đắc tội trước.

Nghĩ ngợi xong xuôi, cô gật đầu đồng ý để Tam đi.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường, hai người rảo bước vào sâu trong khuôn viên, vườn hoa tươi tốt, cây cảnh trải dài, không khí thoáng mát trong lành. Chi Lan đưa mắt ngắm nhìn mấy chậu lan cảnh đong đưa, nó phủ lên mình một màu sắc tím, tỏa mùi thơm thoang thoảng dễ chịu vô cùng.

Đột nhiên bà Thảo nhanh chân tiến thẳng phía trước, cách xa vị trí Chi Lan đang đứng, cô vội vàng đuổi theo. Song, bà ta đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng. Kiếp trước làm dâu nhà họ Huỳnh nhưng cô không sống tại đây, ký ức về nơi này ít ỏi đáng thương. Cô nào biết cái khuôn viên này thiết kế phức tạp, rất nhiều ngã rẽ liên thông đến nhiều nơi khác nhau, người mới xuất hiện loáng cái đã biết mất.

Chi Lan nhấc chân về phía trước, dự định tìm một đường nào đó thoát khỏi khuôn viên.

Bất thình lình có người áp sát cô từ phía sau, cánh tay người kia choàng qua eo, mạnh tay kéo cô vào lòng giữ chặt.

“Chi Lan, anh xin lỗi.”