Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 81: Chăm Quả Trứng Mỏng



Thế Huân mang công việc làm ăn về nhà làm, phân chia thuộc hạ thay anh quan sát các chuyến hàng nhiều nơi, động thái của Venn cũng được theo dõi gắt gao. Theo nguồn tin anh biết được Venn đang gặp rắc rối lớn với DEA* về lô ma túy số lượng khủng bị tóm được. Karen bị thủ tiêu và bên cạnh Venn không còn ai thân cận, Huỳnh Khang phải thay vào vị trí của Karen. Điều đó vừa hay đúng ý Thế Huân.

DEA: The Drug Enforcement Administration, viết tắt DEA) là một cơ quan thực thi pháp luật liên bang thuộc bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ chống buôn lậu và sử dụng ma túy tại Hoa Kỳ.

Thông tin từ Lục từ đường dây bên kia trái đất báo cáo một cách rành mạch. Thế Huân gật gù hài lòng với kết quả vừa nhận được. Anh xoay ghế rồi ngả lưng ra sau, tay day day thái dương, nói: “Tung tin các sòng bạc tiềm năng cần chuyển nhượng để lấy vốn đầu tư buôn ma túy, uy hiếp vị trí buôn hàng trắng của Venn.”

“Vâng, giá cả thế nào ông lớn?”

“Cao một chút, yêu cầu giao dịch bằng tiền đô và vàng thỏi.”

“Vâng.”

Đầu dây bên kia ngắt liên lạc ngay lập tức. Thế Huân vươn tay kéo ngăn bàn, thuận tay lấy một điếu thuốc nằm ngổn ngang trên đóng giấy tờ, ngọn lửa bừng lên đốt cháy đầu thuốc rực đỏ. Anh rít một hơi thuốc sâu, trong đầu xuất hiện hình ảnh của Venn cùng đế chế buôn hàng trắng hắn xây dựng. Chỉ có con đường hàng trắng mới khiến Venn làm giàu với tốc đột khủng khiếp như vậy, trong vòng mấy năm đã đủ tiền mua vị thế trong thế giới ngầm. Cũng vì vậy mà mấy năm qua hắn ngủ quên trên chiến thắng, đắc ý với đế chế của bản thân mà quên mất rằng ma túy luôn vấn đề nhức nhối suốt mấy thế kỷ qua. Không một chính phủ nào không chán ghét đám chuột gặm nhấm hàng trắng này vì nó kéo theo một đống phiền phức từ an sinh xã hội, trật tự và sản sinh tội phạm. Đó cũng chính là lý do nhà họ Lê không sa chân vào vũng lầy nguy hiểm này.

Tạm thời gạt chuyện ân oán thù hằng sang một bên, anh đã về Lâm Thượng rồi, chỉ muốn bình yên ở cạnh Chi Lan ít ngày. Thế Huân vươn tay kéo rèm cửa sang một bên, tia sáng lấp lánh xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào bàn làm việc. Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, bên dưới là khuôn viên nhà họ Lê, hoa cỏ được bác Nhân quản gia cho người chăm sóc nên xanh um tươi tốt ong bướm kéo đến lượn quanh.

Khung cảnh yên ả buổi sớm trong mắt Thế Huân chỉ là một khung nền làm tỏa sáng người con gái tản dạo bên dưới, váy lụa vàng nhạt thướt tha theo từng bước chân. Màu vàng càng khiến da cô phát sáng vì thế nhất thời anh không phân biệt được nắng sớm và cô gái trước mắt, bên nào mới là thứ rạng ngời nhất. Chi Lan chậm rãi bước từng bước một, thi thoảng nghiêng mặt nói cười với người giúp việc, khi cô cười lên hoa trong vườn như bừng nở. Ngay cả con tim anh cũng vậy, bừng nở thỏa mãn thứ tình cảm nặng nề trong lòng.

Thế Huân thường cầu mong trong âm thầm, tất cả những gì anh có ngày hôm nay không phải là một giấc mộng. Anh có được Chi Lan, có con và có một gia đình hạnh phúc. Anh đã từng chết, đã từng sống lại, hai kiếp người như một chuyến phiêu lưu kỳ ảo, mọi thứ tốt đẹp đến mức khiến anh sợ một ngày nào đó bản thân sẽ tỉnh mộng, sẽ lại thấy hồng trắng trên mộ phần của cô. Thế Huân cụp mắt xuống che đi ưu tư trong lòng.

Cô Nguyệt nói thời gian đánh đổi của anh sắp đến, không biết cụ thể là khi nào, anh còn có thể ở bên cạnh Chi Lan được bao lâu nữa. Thế Huân vô thức giương tay chạm vào tấm cửa kính như thể muốn chạm vào bóng dáng nhỏ trắng dạo bước trong khuôn viên. Bất giác anh nhớ về lời Trần Nguyệt, cô Nguyệt nói anh đã yêu Chi Lan rất nhiều kiếp rồi, tình yêu tích tụ nhiều đến nỗi kiếp này là vừa gặp đã yêu, lưu luyến không muốn rời. Chỉ là hết kiếp này, anh và cô không còn cơ hội tương phùng được nữa.

Dường như Chi Lan cảm nhận cái nhìn chăm chú dán lên tấm lưng gầy, cô ngoảnh đầu ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Ánh dương trong mắt cô sáng lên, phút chốc khiến Thế Huân an lòng, cuối cùng anh đã có được một kiếp yêu cô trọn vẹn. Như vậy đủ rồi.

Chi Lan ngây ngốc nhìn Thế Huân đứng trên cao, anh tựa như thần thánh soi sáng bảo hộ từng bước chân của cô, bất giác Chi Lan nhoẻn miệng cười, có anh bên cạnh thật hạnh phúc, cô giương tay lên vẫy vẫy tỏ ý mình vẫn ổn.

Người giúp việc bên cạnh thấy ông lớn nhìn xuống, mặt mũi cô ấy tái xanh, hai mắt không dám rời khỏi bà lớn dù chỉ một chút. Cô giúp việc này dáng người cao, tay chân khỏe mạnh, là người Thế Huân bố trí ở bên cạnh Chi Lan với nhiệm vụ dìu vợ anh đi. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện nghiêm trọng như vấp ngã, theo sát từng li từng tí.

Thú thật đây là công việc kỳ quặc tạo áp lực nhất mà cô ấy từng làm. Người đàn ông trên lầu sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để cô dìu vợ anh đi đứng, phải đảm bảo vợ anh ta phải còn nguyên không được sứt mẻ miếng nào. Hỏi ra thì biết cô chủ đang mang thai, bác quản gia cũng trịnh trọng dặn dò đừng dại mà lơ là công việc, tính tình ông lớn không mấy dễ chịu nếu làm sứt mẻ quả trứng mỏng mà ông lớn nâng niu, hậu quả khó hình dung được.

Chi Lan đưa mắt nhìn cô giúp việc sợ sệt mà lòng thầm thở dài. Kể từ ngày anh trở về nhà và biết cô có thai, người giúp việc theo cô càng lúc càng nhiều. Nhìn xem, cô gái này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là đi theo cô từng bước, thậm chí là phải dìu cô đi. Mẹ thấy cảnh này cũng phải lắc đầu cười khổ sau đó còn nói đùa một câu nhìn Chi Lan giống hệt Hoàng hậu mang long thai trong phim cổ trang, đi đâu cũng có người cung phụng.

Chuyên gia dinh dưỡng một ngày đến bốn lần. Bữa sáng, trưa, chiều và tối đều có người cân đo dinh dưỡng kĩ càng. Thậm chí Thế Huân còn lo mang thai khiến tâm lý Chi Lan bất ổn, anh mời cả chuyên gia tâm lý quan sát và trò chuyện cùng cô. Anh còn chuẩn bị luôn khóa học cho mẹ và bé tại nhà.

Chi Lan mang thai tròn ba tháng, nhà thiết kế đã đến lấy số đo và đưa vải cho Thế Huân chọn may đầm bầu đến cuối thai kỳ, giày dép cũng thay đổi toàn bộ thành loại chống trơn trượt.

“Cô ấy không chịu được nóng, chọn loại vải mát mẻ nhưng không được quá mỏng.” Thế Huân chăm chú nhìn số đo vòng hai có sự thay đổi do thai nhi phát triển mạnh, anh lại nói thêm: “Thai chưa lớn lắm, may tôn dáng đi.”

Anh lo cô biết được vòng eo thon nhỏ không còn nữa sẽ buồn rầu không thôi. Thế Huân còn nghe bác sĩ nói quá trình mang thai tay chân sẽ phù lên, anh dặn dò: “Lòng bàn chân và gót chân cô ấy rất mềm, giày dép phải chọn loại êm ái thoải mái.”

Nhà thiết kế gật đầu lia lịa. Nhìn dáng vẻ chi tiền không tiếc của ông chủ, chỉ cần thỏa mãn được yêu cầu của người đàn ông này, chắc chắn sẽ hái được rất nhiều tiền. Vậy nên họ càng dốc sức khiến cô vui vẻ, vì chồng cô trong mắt họ là một cái thẻ đen vô cực.

Còn trong mắt cô thì Thế Huân đã trở thành bảo mẫu chăm vợ từ chân tóc kẽ răng.

Nhà thiết kế vừa đi khuất dạng, cô đã chui vào lòng anh trách móc: “May nhiều như thế em mặc không hết đâu.”

Anh vuốt ve mái tóc đen mượt, thản nhiên nói: “Không hết thì để lần sau mặc.”

Cô khẽ cựa người, “Anh còn tính tới đứa thứ hai rồi ư?”

Thế Huân “ừm” một tiếng, sau đó anh chợt khựng lại, đầu khẽ cúi xuống sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Nếu em chịu quá nhiều đau đớn thì anh chỉ cần một đứa duy nhất. Sau này không cần mang thai cực nhọc nữa, đồ mặc không hết thì để lại làm kỉ niệm cũng được. Quan trọng là em khỏe mạnh.”

Cô lắc đầu lia lịa, nói: “Nếu sinh xong sức khỏe ổn định, em sẽ tiếp tục mang thai đến khi nào trai gái có đủ mới thôi.”

“Em sẽ cố gắng trở thành người mẹ ưu tú chăm con ngoan ncôãn thành tài.”

“Không cần ưu tú làm gì.” Anh búng nhẹ vào trán cô, “Em vui vẻ là được rồi. Con không thành tài thì thành phá gia chi tử, tiền nhiều quá cũng cần có người tiêu.”

“…” Khoan đã! Tư tưởng dạy con sai lệch quá rồi!

“Anh dạy hư con từ trong bụng mẹ đó!”

Thế Huân giương tay chạm nhẹ vào bụng cô vuốt ve nhẹ nhàng, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong: “Quan trọng là tiêu được số tiền này phải có bản lĩnh.”

Đột nhiên Chi Lan cảm thấy lo lắng cho tương lai đứa trẻ…

***

Cô tựa lưng vào cửa đứng nhìn năm sáu người tay chân thoăn thoắt lắp một chiếc giường mới, kích cỡ gấp rưỡi cái cũ.

“Sao lại đổi giường rồi?” Cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

Anh ngồi ở bàn làm việc xem báo cáo tình hình sòng bạc, nghe thấy cô hỏi đành ậm ừ trả lời: “Để em ngủ ngon hơn.”

“Có cần mua cái to như vậy không?” Giường to như vậy chẳng khác hai người hai giường là bao.

Có hai vấn đề khiến Thế Huân muốn đổi giường. Thứ nhất, anh muốn cô ngủ ngon hơn có thể thoải mái lăn mà không sợ rơi xuống đất. Thứ hai, Thế Huân sợ trong lúc ngủ vô tình huơ tay khiến cô tỉnh giấc. Mặc dù đây là chuyện hiếm hoi vô cùng, tướng ngủ của anh thẳng thớm ngay ngắn chỉ có Chi Lan thích lăn qua lăn lại. Song, cuối cùng anh vẫn lo xa, quyết định đổi giường lớn hơn. Không chỉ là giường ngủ, cầu thang trong nhà đều phải lắp đèn từng nấc, phòng khi cô bước lên hụt chân.

Chiếc giường mới được trải đệm êm ái, Chi Lan nằm xuống giường lăn qua lăn lại, quả nhiên là thoải mái hơn giường cũ rất nhiều. Thế Huân nhắn vài tin cho Nhất xong, anh buông điện thoại xuống sải bước về phía cô, anh cúi người chạm nhẹ vào tấm đệm: “Em có ưng ý cái này không? Nếu không thoải mái thì đổi cái khác.”

Chi Lan vội xua tay, “Cái này êm lắm rồi.”

Thế Huân ngồi xuống giường, thuận tay kéo Chi Lan tựa vào lòng, nói: “Nhà họ Lê có quy định, con dâu mang thai đầu lòng sẽ được thưởng lớn. Vài hôm nữa chúng ta đi nhận thưởng.”

“Đi nhận thưởng ư?” Cô ngạc nhiên.

“Ừm, vài ngày nữa chúng ta đi.”