[Cũng có thể lắm.]
[Nhưng đây là giúp trẻ em vùng núi mà, chắc không ai đạo đức giả đến mức đó đâu… như thế thì quá thất đức rồi.]
Tôi lướt sơ qua mấy dòng bình luận, lại liếc nhìn Trần Linh đang nói chuyện với bọn trẻ, khóe môi cong lên.
Đúng lúc lắm.
Tôi phơi xong đống quần áo giặt, liền bước tới bên cạnh cô ta.
Học theo cách nói chuyện của mấy cư dân mạng:
“Linh Linh đối xử với tụi nhỏ tốt ghê, nhìn là biết tụi nó quý cậu lắm luôn đó.”
Trần Linh không nhận ra gì khác thường, hơi ngẩng đầu:
“Trời ơi, mấy chuyện này là điều nên làm mà, không đối tốt với tụi nhỏ thì đối tốt với ai?”
Tôi gật đầu đồng tình: