Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 60



“Nếu anh thật sự muốn.”

Phương Nam Chi không được phép mang theo di động trong thời gian huấn luyện quân sự, vì vậy Lý Ngật Chu cũng không liên lạc được với cô. 

Hôm nay anh và Hách Lai đến sân vận động, không phải vì muốn chơi bóng rổ, mà là đặc biệt đến tìm cô, bởi vì hai người vừa nhận được một tin vui muốn chia sẻ ngay với cô.

Khi họ đến bên ngoài sân vận động, vừa vặn nhìn thấy đội hình bên trong đang nghỉ ngơi, trong sân có những học sinh khác ra vào, Lý Ngật Chu và Hách Lai muốn đi vào xem có thể tìm thấy người không, kết quả còn chưa đi vào đã bị hai nữ sinh ngăn lại. 

Cả hai đều là tân sinh viên, vừa rồi nhìn thấy Lý Ngật Chu trên đường, cũng không quen biết, chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai, bèn chen lấn xô đẩy đến đây, lấy hết can đảm tiến lên. 

“Bạn học, bạn học ban nào vậy? Chúng mình là sinh viên năm nhất khoa tiếng Trung, có thể làm quen với nhau không?”

Các cô gái vẫn còn giữ nguyên cảm giác tươi trẻ của sinh viên năm nhất. 

Lý Ngật Chu còn chưa kịp trả lời thì Hách Lai đã cướp lời: “Chào đàn em, bọn anh khoa kiến trúc năm bốn.”

Hai nữ sinh ngẩn người, vội nói: “Chào đàn anh!”

Hách Lai rất nhiệt tình: “Chào các em!”

Hai cô gái gật đầu, lại liếc nhìn Lý Ngật Chu, chờ câu trả lời của anh.

Lý Ngật Chu nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, không tiện lắm.”

“A…”

Hách Lai: “Đúng đúng, cậu ấy không tiện, không sao, anh tiện, chúng ta thêm bạn nhé?”

Hai cô gái nhìn nhau, cuối cùng vẫn lấy di động ra add Wechat với Hách Lai, chỉ là trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. 

Hách Lai cười nói: “Vị này có đối tượng rồi, đang ở bên trong huấn luyện quân sự, đây không phải là đang vội vàng đi gặp bạn gái sao, sợ em ấy bị cháy nắng còn mang theo kem chống nắng theo đây.”

Vừa nói, anh ta vừa lấy trong túi của Lý Ngật Chu một lọ xịt chống nắng nhỏ ra, rồi lại nhét vào trong, nói thêm: “Cưng chiều muốn chết.”

Hai cô gái kinh ngạc, cũng cực kỳ ngưỡng mộ, vội vàng nói: “Em xin lỗi ạ.”

Hách Lai: “Không sao, lần sau có thời gian thì cùng nhau đi chơi, gần đại học Minh có rất nhiều chỗ chơi, cần thì gọi cho anh.”

“Được ạ, cảm ơn đàn anh.”

Hách Lai vui vẻ hớn hở nói: “Không cần cảm ơn.”

Hai cô gái rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại, giống như còn muốn xem bạn gái của Lý Ngật Chu là người nào.

Lý Ngật Chu ánh mắt đảo qua sân vận động: “Lại có thời gian để chơi, mới khai giảng mấy ngày mà cậu đã nói cái này bao nhiêu lần rồi.”

Hách Lai: “Mình đây là quan tâ m đến bạn học mới một chút.”

Lý Ngật Chu lười nói với anh ta, hỏi: “Có nhìn thấy em ấy không?”

“Không…A! Có có có! Người giơ tay kia không phải là bạn cùng phòng của Nam Chi sao?”

Lý Ngật Chu nhìn theo hướng của anh ta, quả nhiên, La Giai Giai ở trong đội cách đó không xa đang giơ tay vẫy anh. 

Mà ngồi ở bên cạnh cô ấy là một nữ sinh đang cúi đầu xuống, khuôn mặt bị mũ che khuất, nhưng nhìn dáng người, có thể nhận ra cô. 

Lý Ngật Chu cau mày đi tới. 

“Ấy, là Lý Ngật Chu…”

Những người khác trong lớp đang nghỉ giải lao chú ý tới Lý Ngật Chu đang từ bên ngoài sân đi vào, lập tức giương mắt nhìn sang, kêu người bên cạnh cùng nhìn.

“Vãi, sao anh ấy lại đến sân vận động.”

“Cậu phơi nắng đến mức choáng rồi à, Phương Nam Chi là sinh viên năm hai, học kỳ này cũng học quân sự.”

“À đúng đúng.”

“Huhu thật hâm mộ, khi nào mới có bạn trai đẹp trai như vậy với mình.”

“Kiếp sau đi.”

“A a a a!”

“Đi qua rồi đi qua rổi, đừng ồn, xem có nghe họ nói cái gì không…”

Lý Ngật Chu không để ý đến người khác, cũng không nghe những lời thì thầm của người khác, trong mắt của anh chỉ có Phương Nam Chi. 

Đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, đầu tiên anh nhìn gáy cô: “Em bôi kem chống nắng chưa.”

Phương Nam Chi chú ý tới anh tới, nhưng không có tinh thần: “Em bôi rồi, nhưng vừa rồi đổ mồ hôi, có lẽ có thể bị trôi đi một chút.”

Lý Ngật Chu: “Thoa thêm một chút không?”

“Hửm?”

“Anh có cầm theo.”

Lý Ngật Chu lấy một lọ xịt chống nắng nhỏ từ trong túi ra, sau đó vươn tay nâng mũ của cô lên một chút: “Nhắm mắt lại, anh giúp em.”

Phương Nam Chi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 

Lý Ngật Chu xịt vào mặt cô, rồi xịt lên cổ mấy lần. 

“Được rồi.”

“Ừ…”

Lý Ngật Chu: “Có phải thấy không khỏe không? Để anh nói với huấn luyện viên đưa em đi phòng y tế được không?”

“Không cần, cũng không phải quá khó chịu, chỉ là nóng quá thôi.” Phương Nam Chi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao anh và đàn anh Hách Lai lại đến đây?”

Lý Ngật Chu: “Đến nói với em một chuyện quan trọng.”

“Cái gì?”

“Một tiếng trước, anh với Hách Lai nhận được một email. Biết em không thể xem vì đang huấn luyện quân sự, cho nên đến đây để nói với em một tiếng, <Ký ức ngõ nhỏ> của chúng ta lấy được giải nhất rồi.”

Phương Nam Chi sửng sốt, lập tức ngồi thẳng lên: “Thật hay giả vậy?”

“Thật sự.”

Phương Nam Chi tin tưởng thực lực của mình, cũng tin tưởng Lý Ngật Chu và Hách Lai, nhưng đến khi thực sự lấy được giải thưởng, lại còn là giải nhất, cô vẫn có cảm giác kinh ngạc vui mừng! 

Nếu không phải bây giờ đang có nhiều người, cô nhất định sẽ nhào vào người Lý Ngật Chu rồi!

“Vậy, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?”

Hách Lai ở phía sau cười: “Đàn em, đương nhiên chúng ta phải ăn mừng rồi, còn có thể làm gì.”

“Nhưng em vẫn còn đang học quân sự.”

“Không sao, chờ em kết thúc quân sự xong rồi chúng ta làm.”

“Được!”

Lý Ngật Chu thấy cô vui vẻ như vậy, mục đích đến đây cũng đạt được, anh xoa đầu cô: “Vậy anh đi trước, em nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói với huấn luyện viên đấy nhé!.”

“Vâng, em biết rồi!”

Sau khi Lý Ngật Chu rời đi, Phương Nam Chi cảm thấy rất sảng khoái. 

Hơn một tuần sau, bởi vì chuyện đoạt giải, nên tâm trạng của cô luôn tốt, mặc dù da sau gáy có bị cháy nắng đỏ bừng đau nhức, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. 

Ngày kết thúc huấn luyện quân sự là thứ sáu, Lý Ngật Chu đưa Phương Nam Chi trở lại Đinh Thịnh, dự định tối hôm sau sẽ hẹn Hách Lai cùng đi ăn tối, ba người chính thức ăn mừng phần thưởng của mình. 

Sau khi về đến nhà, máy lạnh trong phòng khách đã được mở, trên bàn trà có đủ loại hoa quả ngon. 

Phương Nam Chi thoải mái nằm trên ghế sô pha, Lý Ngật Chu lấy kem dưa hấu trong tủ lạnh mà lúc trước ở nhà cô nói rất ngon ra. 

Phương Nam Chi vừa ăn kem vừa dựa vào lồng ngực anh, giờ phút này, cô cảm thấy như mình đang ở thiên đường.

“Có phải em phơi nắng đen rồi không?”

Lý Ngật Chu đang mở một hộp mặt nạ với thuốc mỡ, là dùng để phục hồi, trước đó cô nói mình bị cháy nắng nên sau đó anh đi mua mấy thứ này, trong lúc tập quân sự anh có đưa cho cô một ít, còn lại thì ở đây. 

“Không sao, không bị rám nắng, chỉ là sau gáy có hơi ửng đỏ, có còn đau không?”

“Một chút, nhưng không phải rất đau.”

“Đứng lên, anh thoa cho em một chút.”

“Ồ…”

Huấn luyện quân sự gần như ngày nào cũng phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da của cô rất yếu, nên ngày nào cũng phải bôi kem dưỡng, trước khi còn ở ký túc xá cô đều nhờ bạn cùng phòng giúp. 

Lý Ngật Chu ngồi phía sau buộc tóc cho cô, nhưng anh thật sự không biết buộc, buộc hai lần vẫn xõa ra. 

Phương Nam Chi không thể không nhận lấy dây chun nhỏ: “Rất đơn giản, em chỉ cho anh.”

Cô cuộn tóc lên hai ba lần. 

Lý Ngật Chu khẽ nhướng mày: “Hiểu rồi, lần sau anh thử xem.”

Phương Nam Chi: “Vâng.”

Nói xong cô cúi đầu xuống, để lộ hoàn toàn ra trước mặt anh. 

Trên đó có một đoạn vết đỏ, chính là chỗ cổ áo không che được, bên cạnh làn da trắng nõn, càng khiến cho chỗ bị cháy nắng trông càng đáng thương. 

Lý Ngật Chu lấy thuốc mỡ ra, xoa lên cổ cô.

“A…”

Lý Ngật Chu dừng lại: “Đau?”

“Không phải…Lạnh quá.” Phương Nam Chi rụt người lại: “Còn lạnh hơn cả kem.”

Lý Ngật Chu: “Chịu một chút, đỡ ngay.”

“Ừ.”

Anh cẩn thận dán miếng vải lên cổ cô, rồi dùng đầu ngón tay miết nhẹ, cố gắng tán đều. 

Có lẽ bởi vì anh làm rất nhẹ, cũng có thể là bởi vì đầu ngón tay anh quá nóng, đầu ngón tay lượt qua chỗ nào chỗ đó đều nổi lên từng cơn tê dại. 

Phương Nam Chi ban đầu còn kìm nén, nhưng sau đó cô không chịu được nữa, giơ tay nắm lấy cổ tay anh, quay lại nhìn anh: “Không làm nữa.”

Lý Ngật Chu nói: “Tán đều thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”

“Không sao, ở ký túc xác em cũng không bôi kỹ như vậy. Anh cứ làm như vậy, em…”

“Cái gì?”

Phương Nam Chi nhỏ giọng thì thầm: “Cảm giác rất kỳ quái.”

Lý Ngật Chu bỏ tay xuống: “Chỗ nào kỳ quái?”

“Có chút tê.” Phương Nam Chi ngượng ngùng, còn nói: “Ai da, đừng sờ cổ em.”

“Đó là bôi thuốc cho em, đâu có sờ em.” Anh dựa vào lưng sô pha ôm cô vào lòng sô pha lớn hoàn toàn có thể chứa hai người, anh nhẹ giọng nói: “Anh rất muốn chạm vào em, nhưng sao có thể chạm vào em được.”

Phương Nam Chi quay đầu liếc anh một cái, nhưng trong đôi mắt trong veo cùng lạnh lùng của cô lại lộ ra vẻ hờn dỗi. 

Lý Ngật Chu cúi đầu nhìn, không để cô quay đầu lại, một tay từ sau nhéo cằm cô, từ góc độ này trực tiếp hôn cô. 

Như muốn kiểm chứng lời nói của mình, ngay lúc hôn nhau, tay của Lý Ngật Chu ngựa quen đường cũ luôn vào trong vạt áo…

Phương Nam Chi “hừ” một tiếng rất nhỏ, theo bản năng né tránh, nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy con ngươi không đáy của anh, trái tim của cô lại đập loạn như điên. 

Vốn cũng rất nhớ anh, nhưng sau khai giảng là quân sự, hai người gần như không có thời gian ở bên nhau…Hôm nay mới là sự dịu dàng thực sự sau một thời gian xa nhau. 

Đôi mắt Phương Nam Chi hơi rủ xuống, cô nhìn đôi môi của anh trong gần gang tấc, chủ động áp sát lên môi anh, sau đó bắt chước dáng vẻ lúc trước của anh, vươn lư

Lý Ngật Chu bị cô bao trùm, trong nháy mắt liền như phát hỏa, càng thêm dùng sức, liều lĩnh trêu chọc cô, ước gì có thể đem cô ôm vào trong lòng mình. 

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, trong khách yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp hỗn loạn của đôi bên, kèm theo nhiệt độ nóng bức không chịu nổi…

Phương Nam Chi hoàn toàn bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Đầu lưỡi quấn quýt đến tê dại, cô ôm lấy cổ anh, hưởng ứng cùng hưởng thụ, một khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy thế nào cũng được. 

Nhưng cuối cùng, mũi tên dừng lại ở trên dây.

Anh thở hổn hển bên tai cô, rõ ràng đang kiềm chế, áp lực,

Ngay tại Lý Ngật Chu cảm thấy đủ rồi, đang muốn đứng dậy  thì cánh tay đột nhiên bị nắm lấy,

Cúi đầu xuống, anh thấy Phương Nam Chi đang rụt rè nhìn mình: “Nếu anh thật sự muốn…Em, em có thể…”

Câu nói sau trở nên nhỏ hẳn đi, nhưng ở lại nổ vang bên tai anh. 

Lý Ngật Chu gần như ngừng thở, nhìn cô không nói lời nào. 

Cô bị anh nhìn làm hai má càng thêm nóng hơn, trực tiếp vùi vào ngực anh: “…Anh làm gì mà nhìn em như vậy.”

Lý Ngật Chu giọng trầm lại khàn khàn: “Thật sự có thể?”

Phương Nam Chi xấu hổ sắp nổ tung rồi, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. 

Cô biết anh rất muốn…Thực ra cô cũng muốn, không chỉ vì tò mò mà còn là vì thích anh. 

Muốn gần hơn, muốn thân thuộc hơn, cô muốn cùng anh làm điều mà mọi cặp đôi đều có thể làm, cũng tuyệt không hối hận.