Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 62



“Chuyên tâm chút.”

Lý Ngật Chu thật sự cẩn thận. 

Nhưng sự cẩn thận của anh chỉ giới hạn ở việc không để lại bất kỳ dấu vết nào ở chỗ quần áo không che được, còn những thứ khác, càng đi về sau, càng không chút đắn đo. 

Nhưng cũng không phải cố ý, với một cơ thể trẻ trung, độ tuổi mà hormone đang tăng cao, sau khi được ăn mặn, ngay cả người bình thường ấm áp dịu dàng cũng không thể kiềm chế mình được hoàn hảo. 

Hai người lăn lộn xong, Phương Nam Chi trực tiếp ngủ mê man, khi tỉnh là thì bị Lý Ngật Chu cẩn thận đánh thức, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn ăn cơm, nếu không tỉnh lại thì sẽ bị muộn. 

Phương Nam Chi chưa tỉnh hẳn đã bị bế lên rồi, anh mặc cho cô bộ quần áo giặt lúc sáng, vừa mặc vừa nói: “Tối nay chúng ta đi mua quần áo cho em, để ở đây cho em tiện tắm rửa.”

Phương Nam Chi tê một tiếng, cảm thấy đau. 

Lý Ngật Chu tạm dừng: “Sao vậy, đau không?”

Phương Nam Chi rút bắp chân của cô ra khỏi tay anh: “Em tự mặc…”

Lý Ngật Chu đỡ đầu gối của cô, đưa tay xác nhận. Phát hiện nó đã sưng đỏ, so với lúc tỉnh còn kinh khủng hơn. 

“Anh…”

Lý Ngật Chu hiếm khi mắc chứng mất ngôn ngữ, lập tức hối hận, anh cũng đầu óc mê muội, giữa trưa đáng lẽ không nên chạm vào cô. 

Phương Nam Chi thật ra cảm thấy có thể chịu được, chỉ là khi ngồi xuống không cần thận cọ xát nên hơi đau: “Em đi nhà tắm sửa sang lại một chút, anh chờ em lát.”

Lý Ngật Chu kéo cô lại: “Anh nói với họ một tiếng, nói hôm nay anh không khỏe, nên không đi. Em ở nhà nghỉ ngơi.”

Phương Nam Chi: “Không được…Thế quá kỳ quặc, hơn nữa thầy cũng tới. Không sao, không đau như anh nghĩ đâu, em vẫn có đi được.”

Nói xong thì liếc Lý Ngật Chu một cái, lẩm bẩm nói: “Nhưng lần sau nhẹ một chút…”

“Lần sau anh…” Lý Ngật Chu dừng lại một chút, ý thức được dù mình có thanh tỉnh thì anh cũng không cách nào làm được loại hứa hẹn “Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ chút”  này, họ nhẹ một tiếng nói: “Lần sau anh sẽ không để em bị thương nữa.”

Phương Nam Chi tạm thời tin: “Em đi rửa mặt đã.”

“Ừ.”

Họ vẫn đến buổi hẹn tối hôm đó, thầy Trần Phẩm thật sự rất vui vì ba người họ có thể đạt được kết quả tốt như vậy, tối đó đã nói chuyện với họ rất nhiều, đồng thời cũng đề cập đến con đường tiếp theo của Lý Ngật Chu. 

Kiến trúc là học năm năm, Lý Ngật Chu đã học đến năm thứ tư, hiện tại có rất nhiều văn phòng kiến trúc sư và học viện thiết kế trong nước giơ cành ô liu với anh, nhưng anh vẫn chưa có lựa chọn, trước mắt anh chỉ tham gia thiết kế một số hạng mục theo hình thức hợp tác. 

Anh là một trong số rất ít người có nhiều công ty nổi tiếng và viện thiết kế cạnh tranh trước khi tốt nghiệp. 

Trần Phẩm cũng cảm thấy rằng anh trước mắt không cần thiết phải tham gia vào một chỗ nào, dù sao ông cũng biết Lý Ngật Chu có kế hoạch ra nước ngoài để tiếp tục học. 

Về chuyện này, Phương Nam Chi vẫn chưa thảo luận với Lý Ngật Chu. Nên trên đường trở lại trường học, hai người nói chuyện với nhau. 

Phương Nam Chi: “Anh muốn tiếp tục học ở đâu? Thầy vừa rồi đề cập đến rất nhiều trường tốt nhưng anh hình như chưa nói muốn đi đâu.”

Lý Ngật Chu: “Vẫn còn đang cân nhắc, em thì sao, về sau muốn đi đâu?”

Phương Nam Chi suy nghĩ một lúc: “Em có kế hoạch tiếp tục học, nhưng về việc đi đâu…Khoa kiến trúc của đại học Columbia, Viện kiến trúc của Harvard, còn có MIT đều là những lựa chọn đầu tiên. Em cũng không biết, nhiều trường tốt như vậy, em sẽ học trường nào em có thể học, tôi cũng không phải anh, muốn chọn chỗ nào thì tới chỗ đó.”

Lý Ngật Chu: “Anh nào có thần như vậy.”

“Khiêm tốn rồi, thần tượng~”

Lý Ngật Chu cười cười, hai tay ôm vai cô, nhéo mặt cô, đột nhiên lại cảm thán: “Liễu Liễu, em nói xem anh so với em lớn hơn hai tuổi.”

“Hả?”

Lý Ngật Chu: “Anh tốt nghiệp trước, nên chúng ta không phải sẽ là yêu xa sao.”

Có lẽ do thời gian còn sớm, nên Phương Nam Chi thậm chí còn không nghĩ đến vấn đề này, hiện tại anh nói như vậy, thật đúng như vậy. 

Tuy rằng rất buồn nhưng cô cũng biết đây là con đường nhất định phải đi. Mà con đường này, lúc còn ở cao trung cô đã từng đi qua. 

Chỉ là lúc đó cô đang đơn phương theo dõi cùng theo đuổi thôi. 

Hiện tại, họ là song phương hướng tới.

“Không sai, đều sẽ kết thúc thôi.” Cô nói.

“Hả?”

Phương Nam Chi nói: “Em là nói, chia cách sẽ kết thúc thôi. Bởi vì em sẽ cố gắng học tập, cố gắng thi vào một trường kiến trúc nổi tiếng để hcoj, trở thành một kiến trúc sư vĩ đại. Về sau, em nhất định sẽ đứng ở bên cạnh anh. 

Lý Ngật Chu đứng lại, im lặng nhìn cô. 

Phương Nam Chi cũng dừng lại, nắm lấy cổ tay anh, nói: “Lý Ngật Chu, chỉ cách nhau hai năm, anh sẽ đợi em phải không?”

Câu sau cô hỏi rất nhỏ, nhỏ đến mức Lý Ngật Chu có thể nghe thấy tim mình đập như đánh trống. 

Anh không chớp mắt nhìn cô, cổ họng hơi khô, sau một lúc, anh khẽ thở dài ôm cô vào lòng. 

“Anh còn muốn em đợi anh đây.”

Phương Nam Chi: “Em đợi anh?”

“Ừ, em tốt như vậy, rất dễ bị người ta thích. Anh sợ em sẽ không chờ được anh đã bị người khác hấp dẫn đi mất.”

Phương Nam Chi ngẩn người, cười khẽ ra tiếng: “Anh nói cái gì vậy.”

Lý Ngật Chu: “Anh đang ghen đó.”

Phương Nam Chi: “Em mới không sẽ…”

Lý Ngật Chu: “Thật vậy chăng, em nói xem.”

“Đương nhiên.”

Tình yêu đã bén rễ và nảy mầm từ khi cô còn nhỏ, và nó đã lớn dần trong trái tim cô. 

Trù khi anh không cần, bằng không, không ai có thể đem phần tình yêu này nhổ tận gốc được. 

——

Vào cuối tháng 10, Phương Nam Chi cùng Lý Ngật Chu cuối cùng đã có thời gian rảnh để đi xem nội thất. 

Sau giờ học, cô cùng ba bạn cùng phòng đứng dậy, ra ngoài lớp, chuẩn bị đi tìm Lý Ngật Chu. 

Mạnh Thanh: “Cậu có về kỳ túc xá trước không, nếu không thì mình giúp cậu cầm sách về?”

Lương Điềm: “Chắc chắn rồi, Nam Chi của chúng ta phải đi mua nội thất~đó, hai người thật tốt, đã yêu nhau đến cùng mức cùng nhau xây tổ ấm tình yêu rồi.

Phương Nam Chi lập tức nói: “Mình chỉ là giúp anh ấy xem thôi, có xây tổ ấm gì đâu…”

Lương Điềm: “Thì cũng là tổ ấm tình yêu.”

Mạnh Thanh cũng cười theo: “Vậy cậu hẹn Lý Ngật Chu ở đâu?”

Phương Nam Chi nói: “Anh ấy chắc là ở dưới tầng một.”

Cô vừa mới dứt lời thì La Giai Giai đột nhiên kéo ống tay cô: “Ở tầng một đâu ra, không phải kia sao? Vãi, chồng cậu hôm nay mặc đẹp trai quá.”

Chồng?? Xưng hô gì mà thái quá thế!

Phương Nam Chi trừng mắt nhìn cô ấy, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước. 

Chỉ thấy một người đứng ở hành lang cách đây không xa, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, quần dài màu đen, đội một chiếc mũi lưỡi trai màu đen có vành rất thấp. 

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, tai nghe không dây đeo ở tai, lộ ra đường xương hàm thanh tú mịn màng, sống mũi cao, làn da trắng nõn. 

Tuy không nhìn rõ mắt nhưng bộ quần áo cộng với lợi thế chiều cao, khí chất tràn đầy, không cần nhìn cũng biết là soái ca. 

Người đi qua đều phải quay đầu lại nhìn một cái, nhưng anh không nhìn người cũng không ai dám tiến lên.

Phương Nam Chi nhìn người trước mặt, trong lòng trống rỗng hai giây.

La Giai Giai nhìn không sai, quả thật là Lý Ngật Chu, Lý Ngật Chu mặc quần áo màu đỏ.

Cũng không biết có phải anh có cảm giác được không, đột nhiên quay đầu nhìn qua. 

Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, đôi mắt vô cảm hiện lên một vẻ dịu dàng, anh mỉm cười với cô rồi tháo tai nghe ra. 

“Đưa sách cho mình, mình giúp cậu mang về ký túc xá, mau qua đi!” Lương Điềm nói. 

Phương Nam Chi bị đẩy nhẹ, đến khi phản ứng lại thì đã đi về phía Lý Ngật Chu. 

“Có thể đi chưa?” Cô đứng ở trước mặt anh, nghe được Lý Ngật Chu hỏi như vậy

Người ta đồn rằng sắc đẹp có thể giết người, quả nhiên danh bất hư truyền. 

Phương Nam Chi: “Anh, hôm nay anh mặc…”

“Màu đỏ.” Lý Ngật Chu nói: “Không phải trước kia em nói thích anh mặc quần áo màu đỏ sao.”

Anh thế mà còn nhớ rõ như vậy. 

Phương Nam Chi cúi đầu nhỏ giọng: “Rất đẹp.”

Lý Ngật Chu nhìn lỗ tai hơi ửng đỏ của cô, đưa tay xoa xoa, ý vị thâm trường nói: “ Đẹp như vậy sao?”

Phương Nam Chi: “Thì là đẹp như vậy…Kết hợp cũng rất đẹp.”

“Kết hợp cái gì?

Phương Nam Chi chỉ mũ của anh: “Hình như lần đầu tiên em nhìn thấy anh đội.”

“Em nói cái này hả.” Lý Ngật Chu: “Hôm nay dậy muộn, không kịp chải đầu nên lấy chiếc mũ mà Hách Lai mới mua đội.”

Tưởng bở nửa ngày thì ra là không phải cố ý mang, nhưng anh quả nhiên mặc thế nào cũng sẽ đẹp. 

Phương Nam Chi cảm thấy trong lòng có chút nhảy nhót, Lý Ngật Chu như vậy, là bạn trai của cô.  

Cô vươn tay nắm lấy tay anh: “Đàn anh Hách Lai có biết anh lấy mũ của anh ấy không?”

“Biết, ban đầu còn luyến tiếc cho, kêu anh dùng cái cũ.”

“Vậy anh sao không dùng.”

“Cái cũ chưa giặt, không muốn dùng.”

Phương Nam Chi: “Anh còn chê người ta hả.”

“Không sao, thói quen của cậu ta rồi.”

……

Hai người nắm tay nhau, vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi khuôn viên trường, đi đến cửa hàng trang trí nội thất đã đặt trước.

Bước vào, đầu tiên chọn một bàn ăn mà Phương Nam Chi đặc biệt thích, sau đó lại đặt một chiếc tủ phù hợp với yêu cầu của Lý Ngật Chu. 

Cuối cùng còn một chiếc ghế ban công, nhân viên bán hàng dẫn hai người họ đến khu vực chuyên môn dành cho loại ghế như vậy. 

“Hai vị có thể xem cái này, rất nhiều phong cách, tạo hình độc đáo, năm xuống là mê ngay, bề ngoài cũng đặc biệt đáng yêu…Còn có cái ghế tựa Eames này, hàng nhập khẩu từ Ý, thương hiệu của họ các vị hẳn biết, tuy nhiên giá cả hơi…”

Nhân viên cửa hàng tận tình giới thiệu cho họ, Phương Nam Chi thử ngồi xuống, ghế thật sự thoải mái, đến mức có thể nhanh chóng ngủ thiếp đi. 

Lý Ngật Chu nhìn cô thử, đột nhiên hỏi nhân viên bán hàng: “Có ghế nào hai người nằm cũng thoải mái không.”

Phương Nam Chi đang nhắm mắt dựa vào chiếc ghế mở mắt ra, thấy nhân viên bán hàng dừng lại: “Hai người cùng nhau?”

Lý Ngật Chu cười nhạt: “Phải, tôi thích ở trên ban công cùng bạn gái…Phơi nắng.”

Phương Nam Chi: “Ghế dựa lớn như vậy, sao không trở về nằm sô pha đi.”

Lý Ngật Chu nhìn cô một cái: “Không giống, ban công là ban công, phòng khách là phòng khách.’

Đầu óc Phương Nam Chi có hai quay mòng, cảm thấy lời này nghe có chỗ nào đó là lạ. 

Nhưng vẻ mặt Lý Ngật Chu trông rất đứng đắn, anh chỉ muốn một chiếc ghế tựa đôi, tiếp tục vứt vấn đề này cho nhân viên cửa hàng. 

Nhân viên cửa hàng nói: “Cửa hàng chúng tôi không có nhiều loại ghế tựa cỡ lớn, ngài có thể thử cái đó xem, xem có thể chứa được hai người. Nhưng chỉ có cái này thôi, nếu không mua thì chắc một năm bên châu âu chưa có hàng.”

Lý Ngật Chu hai mắt sáng lên, đi tới xem một chút, còn rất vừa lòng, lại nằm xuống thử: “Liễu Liễu, muốn qua nằm thử chút không?”

Còn có người khác ở đây nên Phương Nam Chi ngượng ngùng nằm bên cạnh anh: “Cái này nhìn có phải quá lớn không.”

Lý Ngật Chu: “Thoải mái lắm.”

Nhân viên của hàng nói: “Là rất thoải mái, gần giống như một cái giường nhỏ, hai người có thể nằm xuống thử một chút, cần thì gọi tôi.”

Lý Ngật Chu: “Được, vất vả rồi.”

Nhân viên cửa hàng rời đi, Phương Nam Chi lúc này mới nằm xuống. 

Lý Ngật Chu nghiêng đầu nhìn cô: “Thế nào?”

Phương Nam Chi: “Ừm…Cũng không tệ, nhưng em nghĩ giá nó đắt quá.”

Với một người không nhà hỗ trợ thì với cái giá này quá đắt. 

Lý Ngật Chu: “Không sao, có thể nằm hai người ở trên được, có gây sức ép thế nào cũng không sao.”

“Gây sức ép?” Phương Nam Chi nhìn Lý Ngật Chu, đột nhiên hiểu ra cái gì, đột nhiên ngồi dậy: “Đây là ghế dựa!”

Lý Ngật Chu ung dung ngồi dậy: “Anh biết là ghế dựa.”

“Vậy…”

“Ghế dựa không được sao?”

Phương Nam Chi đứng hình. 

Được hay không cô không biết…Cô chỉ biết cái này là để ngoài ban công. 

Lý Ngật Chu nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, càng muốn trêu chọc cô: “Chúng ta về thử xem.”

Cuối cùng, Lý Ngật Chu đặt đơn. 

Bởi vì ghế tựa không phải đợi hàng nên đã được chuyển đến ban công của Đinh Thịnh ngay trong tối hôm đó.

Thế là Lý Ngật Chu kéo Phương Nam Chi lên ngồi, dùng hành động nói với cô, ghế dựa cũng được. 

Ban công cao tầng, nhìn ven sông sừng sững ngoài kia, vẻ đẹp phồn hoa bên kia con sông. 

Phương Nam Chi đang nằm trên ghế, đôi vai của cô phản chiếu ánh trăng đẹp đẽ đêm nay.

“Ư…” Cô nắm chặt chăn dưới người, run rẩy nức nở ở trong môi trường gần như ngoài trời. 

Lý Ngật Chu nhẹ giọng dỗ dành, nhưng hành động lại mãnh liệt: “Không ai nghe thấy đâu, cũng không có ai nhìn thấy được, Liễu Liễu, em có thể phát ra tiếng.”

Phương Nam Chi mím chặt môi. 

Lý Ngật Chu trực tiếp bế cô lên, để cô ngồi lên người anh. 

Điện thoại reo, là của Phương Nam Chi, có người gửi tin nhắn, còn liên tiếp gửi không ngừng. 

Lý Ngật Chu thấy cô thật sự chịu không nổi, thì làm chậm lại, nói: “Anh không động nữa, em xem tin nhắn đi.”

Thậm chí một ngón tay của Phương Nam Chi cũng lười nhấc, dựa vào vai anh: “Anh xem giúp em đi…”

Lý Ngật Chu ‘ừ’ rồi cầm điện thoại mở màn hình lên: “Nhóm? Là nhóm trong ký túc xá của em.”

“Nhắn cái gì?”

Lý Ngật Chu lướt lên một chút, tay đột nhiên dừng lại. 

Chỉ thấy vài từ ngoài dự liệu trong cuộc trò chuyện. 

Giai Giai: [Sản phẩm mới, siêu đẹp trai, kỹ thuật lục tặc (?)! @nam chi @lương điềm, hãy nhanh chóng đưa nó vào mục tiêu để học hỏi! (tệp đi kèm)]

Lý Ngật Chu khẽ nhíu mày: “Liễu Liễu.”

“Hửm?”

“Có phải em, không hài lòng lắm về anh không?”

Phương Nam Chi nghe không hiểu, lờ mờ ngẩng đầu lên, và, cô nhìn được nội dung trên điện thoại, là La Giai Giai gửi. 

Cô hít một hơi thật sâu, ngay lập tức chộp lấy điện thoại. 

“Không phải…không có…Cậu ấy luôn gửi, cậu ấy hay nói giỡn, em không có xem!”

“Kỹ thuật lục tặc*” Lý Ngật Chu nhìn kỹ một chút, nói: “Không sao, có thể cố gắng học, mở ra, anh xem.”

*Lục tặc: có nghĩa là rất mạnh mẽ. Trộm: Phương ngữ vùng Đông Bắc, có nghĩa là đặc biệt, chân thực và phi thường.

“Không cần.”

Lý Ngật Chu đang muốn với lấy điện thoại, Phương Nam Chi đã đọc được tin nhắn trước đó cả La Giai Giai, căn bản là quá đáng, không dám để cho anh xem. 

Đơn giản ném điện thoại sang một bên, lợi dụng động tác đẩy anh xuống ghế tựa, cúi đầu hôn lên môi anh. 

Lý Ngật Chu vốn đi đi xuống lấy điện thoại của cô, kết quả, cô đột nhiên tự mình động. 

Anh kê/u rên một tiếng, thiếu chút nữa không giữ được. 

“Đừng xem.” Phương Nam Chi cúi đầu nhìn anh, hơi thở vừa bá đạo vừa quyến rũ: “Chuyên tâm chút!”