Không ngờ Lục Cẩn Thời lại chặn cửa: “Ngoài trời lạnh lắm, không mời anh vào ngồi một lát sao?”
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, buột miệng nói: “Cái 'ngồi' mà anh nói là 'ngồi' nào?”
(*) Ngồi (坐) và làm (做) đều phát âm là /zuo/
Anh ấy ngạc nhiên nhướng mày.
Sau đó, trong mắt ánh lên nụ cười lười biếng: “Em muốn 'ngồi' nào, anh trai đều có thể.”
Tôi hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Vừa rồi đối xử với em như vậy, còn mặt mũi tự xưng là anh trai.”
Anh ấy nghe thấy, khóe môi càng cong lên: “Anh trai và anh là khác nhau, em không biết sao?”
“Em ngu dốt, biết đâu bằng anh, vẫn là anh trai biết chơi.”
Ánh mắt anh ấy sâu hơn, nhìn tôi chằm chằm: “Gọi thêm một tiếng anh trai nữa, tối nay anh sẽ không đi đâu hết.”
Tôi giật mình, vội vàng đá vào chân anh ấy, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.