Anh Là Điều Lãng Mạn Mà Em Cất Giữ FULL

Chương 2



3

Tôi đi bệnh viện kiểm tra thai sản, chỉ tiêu các hạng mục đều rất tốt, bác sĩ cũng phải cất lời khen.

Chẳng qua lúc gần về lời bác sĩ dặn làm tôi đỏ mặt.

“Vẫn phải chú ý là ba tháng đầu không được làm chuyện phòng the.”

Tôi cười ngượng ngùng.

Bác sĩ lo nhiều rồi.

Tôi lại đi siêu thị dạo một vòng rồi về nhà.

Nhưng lúc mở cửa, nhìn giày dép bừa bộn ở huyền quan, mặt tôi trầm xuống.

“Sao mày lại tới nữa?”

Nhìn khuôn mặt giống tôi như đúc, tôi nắm chặt tay.

Kiều Lộc, em gái sinh đôi của tôi.

Kể ra cũng lạ, chúng tôi đều là cùng một mẹ sinh ra, nhưng đãi ngộ thì cách nhau vạn dặm.

Kiều Lộc là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ, tên cũng được đặt kiểu cách hơn tôi.

Lúc mẹ tôi còn sống, bà không chỉ một lần ôm Kiều Lộc nói: “Hy vọng co gái mẹ sẽ vui vẻ hoạt bát như nai con cả đời, mẹ sẽ cho con mọi điều tốt đẹp nhất.”

Đúng thật.

Mẹ tôi quả thực đã bảo bọc con gái bà vô cùng.

Nhưng tôi lại vì thế mà phải trả giá.

Kiều Lộc đánh giá ngôi nhà tôi mới mua, giống như đang xem xét đồ vật của chính mình.

“Khi nào thì chị đưa tôi vào hộ khẩu?”

Tôi bật cười.

Nhưng ngay sau đó, Kiều Lộc lắc lắc đồ vật trong tay nó.

“Nhìn không ra đó, mẹ tôi mất rồi chị lại không biết xấu hổ như này sao?”

“Chưa cưới đã có bầu? Nếu để bố tôi biết……”

Tôi nhíu mày, nó lại moi cái này từ thùng rác ra sao?!

Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ nơm nớp lo sợ.

Nhưng bây giờ, Kiều Lộc vẫn cho rằng tôi vẫn như trước tùy nó muốn làm gì thì làm?

Tôi mặc kệ vào bếp nấu cơm.

Thấy tôi không nói gì, Kiều Lộc lại mò vào đánh tiếng.

“Tôi về méc bố!!”

Tôi vặn bếp: “Được đó.”

“Nói cho ông ấy biết ông ấy được lên chức ông ngoại rồi, nhớ lì xì cho con tôi một phong bao lớn nữa.”

“Cửa ở bên đó, đi thong thả.”

Kiều Lộc bỏ thêm hai câu nói tàn nhẫn nữa rồi tức tối bỏ đi.

Tôi chậm rãi ăn bánh chẻo, không hề lo lắng.

Mấy người nhà này đều là đồ điên.

Bởi tôi với Kiều Lộc giống nhau như đúc, hồi đó khi đậu đại học, tôi mém nữa bị nó mạo danh.

4

Tuy xin nghỉ việc, nhưng tôi vẫn còn phải nuôi một đứa bé.

Hai ngày này tôi chạy khắp nơi tìm công việc mới, tuy là tiền lương và phúc lợi không tốt như trước nhưng vẫn coi là tốt.

Nhưng ngày đầu chờ kết quả phỏng vấn, tôi lại nhận được điện thoại của công ty cũ.

“Ai vậy ạ?”

Tôi mơ màng ngáp ngủ bốc điện thoại lên, .

Hai giây sau đầu dây bên kia vẫn không ai lên tiếng, tôi nổi khùng vì bị đánh thức.

“Ai vậy!”

“Sáng sớm gọi điện lại không nói câu nào, tôi chúc……”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ đầu dây bên kia vang lên: “Kiều Bạch Bạch, 9 giờ rồi mà vẫn chưa dậy sao?”

Tôi ngẩn người, nhìn lại điện thoại.

Tuy là không lưu số, nhưng số này tôi đã thuộc làu.

“Em chỉ xin nghỉ nửa ngày, bây giờ em đang làm lỡ công việc.”

“Trước 10 giờ tới công ty cho tôi!”

??

Tô bật dậy: “Tôi đã viết đơn từ……”

Còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy.

Tôi siết điện thoại hít một hơi thật sâu.

Lục An! Tốt nhất là đời này anh đừng để tôi tóm được anh!!!

Tôi rửa mặt qua loa rồi tới thẳng công ty.

Lúc nhìn bàn làm việc chất đầy tài liệu, tôi nghiến răng.

Lúc yêu đương thì thích sai vặt tôi, sau ba năm thì năng lực bóc lột người khác tăng mạnh thật!

Tôi tức điên, xông thẳng vào văn phòng của Lục An.

“Lục An, anh định lấy chuyện công báo thù chuyện tư đó hả??”

Vừa nói xong tôi chết đứng.

“Chú, dì……”

Bố mẹ Lục An đều ở đây.

Tắm mắt nhìn nhau, chỉ có Lục An là bình tĩnh tự nhiên.

Chú dì Lục vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng năm đó xảy ra chuyện như vậy, ai cũng sẽ thấy không vui.

“Bạch Bạch? Con với Lục An……”

Sắc mặt dì Lục không quá vui, nhưng lời nói thì cũng khá hàm súc.

Tôi mất tự nhiên nhìn Lục An.

Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ đúng là tôi đang làm nhân viên của công ty anh.

5

Tôi trộm đưa mắt ra hiệu cho Lục An để anh nói một hai câu.

Nhưng anh lại vắt chân chữ ngũ dựa vào ghế nhìn.

Bộ dạng ông đây mặc kệ.

Ngon lắm.

Anh đã bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa!!

“Dì ơi, dì đừng hiểu lầm, Lục An tới công ty con làm, còn con tới đây xin nghỉ việc ạ.”

Tôi vừa nói xong, chú dì đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có thể hiểu được.

Rốt cuộc thì hôn lễ ba năm trước đây làm nhà họ Lục mất mặt chưa từng thấy.

Nhưng mà!

Lục An, anh cau mày làm cái gì hả?!

Tôi nói thẳng: “Lục tổng, đơn xin nghỉ việc tôi đã nộp rồi, có vấn đề gì hay sao mà lại không được chấp thuận?”

Ánh mắt Lục An lướt qua bụng tôi.

“Nguyên nhân từ chức không đúng.”

Chú Lục nghe vậy liền đứng ra hòa giải: “Tiểu Lục, Bạch Bạch muốn nghỉ việc thì con lướt qua rồi đồng ý là được rồi. Cần gì phải làm khó làm dễ?”

“Đúng không Bạch Bạch? Sao con lại muốn nghỉ việc?”

Nhìn bộ dạng nhíu mày của Lục An làm tôi sôi máu.

Anh cho rằng anh là ông chủ thì muốn làm gì cũng được ấy hả?

Tôi trừng mắt liếc Lục An một cái, quay qua chú dì thì tủi thân nói:

“Chú Lục, cháu có thai rồi.”

Lục An bị sặc cà phê ho liên tục.

Sắc mặt chú dì thay đổi, há mồm trợn mắt.

“Lục An, thằng nhóc thối này, con, con, con……”

Lục An thề thốt mãi mới tiễn được bố mẹ anh đi.

Lúc quay về thì răng cắn thật chặt.

“Kiều Bạch Bạch, có phải em cố ý muốn bố mẹ tôi hiểu lầm hay không?”

Tôi trợn ngược mắt.

Đáng đời, thứ đàn ông chó.

Ai bảo anh xong việc không chịu nhận?

Tôi lườm anh: “Ai bảo anh không duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi?”

Lục An bước lại gần tôi hai bước, lạnh lùng nhìn tôi.

“Muốn tôi đổ vỏ mà không được, lại định từ chức để uy hiếp tôi sao.”

“Kiều Bạch Bạch, mấy chuyện chạy trốn này em dùng một lần vẫn chưa đủ sao?”

“Hay là nói Lục An tôi đây cả đời chỉ đáng để đổ vỏ cho em?”

Tội bị anh chọc tức tới mức bụng bắt đầu đau.

Tên khốn này!!

“Uy hiếp anh có gì tốt hả?”

“Nghỉ việc thôi mà Lục tổng lại phản ứng mạnh thế, không phải vẫn nhớ tôi mãi không quên được đấy chứ.”

Lục An tức điên rồi , đôi mắt đen thẫm, môi mỏng mím lại thành đường thẳng.

Im lặng một lúc lâu sau Lục An mới nói:

“Ba năm trước em tự nhiên đào hôn, bây giờ lại quay về nói có thai, tên đàn ông kia không làm em thỏa mãn sao?”

“Kiều Bạch Bạch, em đừng có khinh người quá đáng.”

??

Đào hôn là lỗi tôi, nhưng sao từ miệng anh lại nói khó nghe thế?

Tôi lấy đâu ra đàn ông khác?

Bụng bắt đầu đau từng cơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tôi đành phải dựa vào cửa.

“Được thôi.”

“Không duyệt đơn nghỉ việc vậy tôi xin nghỉ ba ngày là được chứ gì.”

Sắc mặt Lục An giật giật: “Lý do xin nghỉ.”

Tôi nhìn anh, chỉ tay vào bụng mình.

“ Sảy thai.”