Anh Là Điều Lãng Mạn Mà Em Cất Giữ FULL

Chương 3



6

Lúc ra khỏi văn phòng, Lục An kéo tay tôi lại nhưng bị tôi hất ra.

Bụng đau làm tôi lo lắng.

Vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy ra đỏ rồi.

Tôi cắn môi không biết phải làm sao.

Vốn dĩ tôi nghĩ, cho dù Lục An không nhận thì tôi vẫn sẽ nuôi đứa bé này.

Nhưng bây giờ……

Tôi gọi taxi tới bệnh viện, vào thẳng khoa sản.

“Thai còn chưa được ba tháng, mấy ngày này có phải mệt nhọc lắm không?”

Tôi nhìn bác sĩ, cảm thấy đúng là mệt, lại cũng không phải mệt.

“Cảm xúc dao động quá lớn đều không tốt với cả mẹ lẫn con, bây giờ đã có dấu hiệu sảy thai rồi.”

“Chồng cô đâu?”

Nhớ tới Lục An, tôi hầm hừ:

“Chồng tôi chết rồi, đứa bé không có bố.”

Nói xong, bác sĩ nhìn tôi một cái, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn:

“Một người rất vất vả, cô phải nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt.”

Tôi cúi đầu do dự một lát: “Bác sĩ, đứa bé này tôi sợ không giữ được.”

Bác sĩ nghe vậy thì nhíu mày, nhưng không đợi cô ấy lên tiếng, đỉnh đầu tôi vang lên giọng nói hổn hển:

“Bảo bối!”

Quay đầu nhìn thì Lục An đang đứng ngay sau tôi.

Anh thở dồn dập, ngực phập phồng.

Bác sĩ nhìn hai chúng tôi, đẩy mắt kính trên sống mũi.

“Bàn bạc cho tốt rồi quyết định.”

Lục An không nói câu nào kéo tôi ra ngoài, khác là lần này anh vẫn ôm chặt tôi trong ngực.

Cảm nhận được hơi ấm của anh, tôi lại lại lại không có tiền đồ mà tim đập mạnh.

Tới hành lang bệnh viện tôi mới nhớ ra, tránh khỏi lòng anh.

“Không phải anh không đổ vỏ sao?”

Lục An mở miệng thở, giọng nói nhẹ nhàng một chút:

“Em nói cho rõ xem sao lại thế này.”

Tôi nhìn anh: “Lục An, anh quên hết mọi chuyện hôm say rượu rồi à?”

“Anh chỉ nhớ là em đưa anh về.”

Nghe vậy tôi chống trán giận dỗi:

“Đúng, là tôi đưa anh vào khách sạn.”

“Nhưng không phải anh cứ ôm tôi không cho tôi đi sao?”

Lục An ngây người, mặt đầy kinh ngạc.

Mãi một lúc sau anh mới phun ra một câu:

“Nên em mới nói với người ta là anh chết rồi sao?”

7

Lúc vào gặp lại bác sĩ, thái độ Lục An vô cùng kiên định:

“Bác sĩ, chúng tôi muốn giữ đứa bé này.”

Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh: “Anh là gì của thai phụ?”

“Chồng.”

Tôi lại dùng tay đỡ trán, ai ngờ Lục An lại nói thẳng ra như thế.

“Bác sĩ, đứa bé liệu có giữ được không?”

“Nếu cần thì chúng tôi có thể nằm viện.”

Bác sĩ lật sổ khám tôi, mãi một lúc lâu sau mới nói.

“Về nhà nằm im trên giường tĩnh dưỡng là được.”

……

Lục An chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, nhưng thái độ vẫn lạnh băng như cũ.

Trên đường anh đưa tôi về bỗng nhắc tới chuyện đám cưới:

“Chúng ta lại chuẩn bị cho đám cưới thêm một lần nữa đi.”

Anh nói xong, bầu không khí trong xe vô cùng xấu hổ.

Tôi mấp máy môi, không biết phải nói gì.

Lần trước tôi bỏ trốn, hẳn là anh rất hận tôi.

“Lễ hỏi, nhà, tài sản, đều có thể chuyển qua tên em.”

“Nếu mẹ em không hài lòng cái gì thì có thể bàn lại.”

Tôi đưa mắt nhìn anh: “Lục An.”

“Mẹ em mất rồi.”

Lục An giật mình, hai mắt mở to.

“Hồi nào vậy?”

Tôi khẽ thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lần này nhà em sẽ không tham lam đòi nhiều đâu.”

“Còn nữa, chuyện cưới xin cứ đơn giản là được, anh cũng không cần phải tới nhà xin cưới đâu.”

“Hôm nào đi đăng ký thì chờ em báo nhé.”

Lục An ngừng xe ở ven đường, mặt mũi lạnh băng.

Nhìn bộ dạng hẳn là anh nhớ tới chuyện ba năm trước tôi bỏ trốn.

Lục An nhìn tôi, gằn giọng chất vấn:

“Vì sao?”

“Kiều Bạch Bạch, anh không xứng đứng trước mặt người thân của em ra mắt sao?”

Tôi cúi đầu thở dài một hơi.

“Không phải anh không xứng, là em không muốn mất mặt ở đám cưới thôi.”

8

Ba năm trước lúc chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện cưới xin thì nhà tôi bắt đầu có vấn đề.

Ngay từ đầu đã nói là lễ hỏi cần 20 vạn, hồi môn thì có 5 bộ chăn giường

Đối với chuyện hồi môn, từ đầu tôi đã biết mẹ tôi sẽ không cho nhiều.

Nhưng không sao, tôi tốt nghiệp trường 985, tôi tự kiếm được tiền.

Lục An cũng an ủi tôi:

“Chỉ có 20 vạn mà, có thể cưới được em là được.”

Chú dì Lục vui vui vẻ vẻ giúp chúng tôi chuẩn bị hôn lễ.

Nhưng trước đám cưới một tháng, mẹ tôi không biết nghe từ đâu nói nhà Lục An rất giàu.

Bà bắt đầu đòi hỏi:

“Lễ hỏi phải có 100 vạn.”

“Nếu không sau này em gái mày gả chồng thì tiền đâu mà đãi tiệc?”

Lòng tôi đã nguội lạnh: “20 vạn với 5 bộ chăn vẫn không đủ sao?”

Tôi đã sớm biết.

Tôi nói xong, bố mẹ đều nổi sùng.

“Mày nói cái gì?”

“Đó là em gái ruột của mày, mày để em mày có 20 vạn với 5 bộ chăn mền gả cho người khác, sau này ở nhà chồng thì con bé sao mà ngóc đầu lên được!”

“Tao nói cho mày biết, không có 100 vạn thì mày đừng hòng bước ra khỏi nhà này!”

Lúc ấy tôi đã có ý định hủy hôn.

Nhưng chú dì Lục sau khi nghe xong cũng đồng ý.

Suốt đoạn đường tôi nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ miên man.

Bây giờ mẹ mất rồi, chắc là đám cưới sẽ thuận lợi đúng không?

“Đang nghĩ gì thế? Tới nhà em rồi”

Giọng nói lạnh lùng của Lục An vang lên tôi mới giật mình.

“Sớm hay muộn gì cũng sẽ cưới, chỗ của em xa quá, qua hai ngày nữa dọn tới chỗ tôi đi.”

Tôi định từ chối theo bản năng.

Nhưng Lục An lại nói tiếp: “Đến lúc đó để mẹ tôi chăm em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình.

Cũng tốt.

Kiều Lộc đã biết nhà tôi rồi, tôi cũng không muốn dây dưa với nó.

Chỉ là tôi phải nghĩ cách.

Làm thế nào mới có thể trộm sổ hộ khẩu ra.

9

Chẳng qua là tôi coi thường nó rồi.

Mới vào nhà, bố với nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

“Kiều Lộc, đây là lần thứ hai mày tự tiện vào nhà tao?”

Tôi lạnh lùng nhìn hai người ngôi trên sô phá, trong lòng lạnh lẽo hoang vu.

Nếu không phải do mấy người nhà này, sao tôi lại phải chạy trốn trước đám cưới?

Làm sao lại để người tôi yêu thương nhất mất hết mặt mũi?

Kiều Lộc còn chưa nói, bố tôi đã lấy gối trên ghế ném về phía tôi.

Tôi che tay trước bụng khó khăn né tránh.

“Kiều Bạch Bạch!”

“Ông đây nuôi mày phí cơm phí gạo!”

“Chưa cưới đã có bầu, có thấy mất mặt không? Mặt mũi nhà họ Kiều bị mày làm mất sạch!”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta hỏi thẳng:

“Nếu tôi nhớ không lầm, ba năm trước tôi đã đoạn tuyệt quan hệ người nhà với mấy người rồi cơ mà?”

“À đúng rồi, trừ việc tên tôi vẫn nằm trong sổ hộ khẩu, thì tôi chẳng còn tý quan hệ gì với mấy người.”

Tôi nhặt gối lên phủi phủi: “Bao giờ rảnh thì chuyển tên tôi ra đi?”

“Mày đừng có mơ!!”

Người đàn ông trung niên trước mặt mà tôi gọi là bố nổi xung lên.

Kiều Lộc nhìn tôi cười toe toét.

Hai cái răng nanh vô cũng dễ thương, ở trên mặt nó lại vô cùng thâm độc.

“Chị, chị vội dời hộ khẩu làm gì? Định lén lút kết hôn sao?”

“Lễ hỏi đâu?”

Tôi nén giận hít sâu mấy cái.

Không giận không giận tôi không được giận, giận hỏng đứa nhỏ thì phải làm sao?

Hai người này không xứng để tôi giận.

Nhắc tới lễ hỏi, mắt bố tôi sáng rực.

“Đúng, lễ hỏi!”

“Thằng kia là ai? Làm nghề gì? Mang về cho em gái mày……”

“Cho tao xem!”

Sau khi tôi gọi cảnh sát xong lạnh lùng nhìn họ.

“Để Kiều Lộc xem xong có thích không, rồi lại cướp người tiếp?”

10

Lúc cảnh sát tới, hai cha con này làm bộ vâng dạ rời đi.

Nhưng khi đi ngang qua tôi, Kiều Lộc nói nhỏ:

“Chị ơi, mình gặp lại sau nhé.”

Tôi nhắm mắt, tìm thợ tới đổi khóa.

Ngày hôm sau, tôi dọn đồ tới nhà Lục An.

Biệt thự to thế mà lại trống rỗng, khắp nơi đều là phong cách tối giản.

“Em cứ việc chọn.”

“Tôi bình thường sẽ ngủ ở phòng sách.”

Tôi đị dạo một vòng quanh biệt thự, định chọn căn phòng nhỏ nhất thì Lục An cản tôi lại.

“Không phải nói tùy tôi chọn sao?”

Lục An chẳng thèm phân bua kéo tôi về căn phòng phía Nam.

“Căn phòng này có nhiều ánh sáng.”

Tôi nhìn anh, anh quay mặt đi rồi nói:

“Tốt cho đứa nhỏ.”

Ồ.

Bỏ bốn lên năm, coi như tốt với bà bầu là tôi đây.

Lục An giúp tôi sắp xếp đồ đạc, vẫn không có ý rời đi.

Tôi có chút bực.

Tên cuồng công việc này hôm nay không đi làm hả?

“Anh không tới công ty sao?”

Lục An đang treo đồ bỗng khựng lại, vậy mà lại đi ra phòng ngủ tới phòng sách.

Đóng cửa đánh rầm một cái.

“Hôm nay không bận.”

Tôi nghiêng đầu nhìn bóng dáng Lục An mà không hiểu nổi.

Sao lại giận rồi?

Ba năm không gặp, tính tình người này càng lúc càng khó chiều.

Tôi mặc kệ anh.

Tới đâu hay tới đó, bụng tôi có đứa nhỏ nè, mắc gì tôi phải quan tâm xem anh có vui không?

Bây giờ, Kiều Bạch Bạch là là Nữu Hỗ Lộc Kiều Bạch Bạch.

Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, không ngờ cứ thế ngủ mất.

Bị động tĩnh trong nhà bếp đánh thức.

“5 giờ rồi?”

Tôi xoa mắt ngồi dậy.

Sau khi bỏ trốn, tôi chưa từng được ngủ ngon thế này.

Tôi sờ sờ ga bằng tơ tằm, nhất định là do giường êm quá!

11
Ở nhà người khác không phải nên làm chút gì đó hay sao?

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài.

Nhìn ba người bận tới bận lui trong bếp, tôi há hốc miệng.

Họ tới đây hồi nào vậy?!

“Chú Lục, dì Lục……”

Tôi ngại ngùng gãi đầu: “Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên tới giờ.”

Thực ra không chỉ là chuyện ngủ quên.

Chuyện tôi vô cớ chạy trốn lúc trước, thất sự không còn mặt mũi nào gặp chú dì.

Nhưng không ngờ là dì Lục vẫn vô cùng nhiệt tình với tôi.

“Giời ơi, có gì mà phải xin lỗi, con có bầu ham ngủ là đúng rồi.”

“Bây giờ con chỉ cần ăn ngon ngủ kỹ, sau này dì với chú Lục sẽ chăm con, chuyện kiếm tiền thì giao cho Lục An là được.”

Tôi lúng túng nhìn Lục An.
“Mau mau, dì hâm đồ ăn nóng lên rồi chúng ta ăn cơm!”

Tôi thành đối tượng được bảo vệ mười ngón tay không dính chút nước.

Trên bàn cơm, dì Lục không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.

“Bạch Bạch ơi, thằng nhóc thối Tiểu An này chưa cưới mà đã làm con có thai là do nó hết.”

“Lần này cưới, nhà con có điều kiện gì?”

Tôi lắc đầu: “Không có ạ.”

Tôi sẽ không để nhà họ Kiều phá hoại cuộc sống của tôi.

Chú dì Lục đều thở phào nhẹ nhõm rõ ràng, nhưng lại cứ muốn nói rồi thôi.

Lục An cắm đầu ăn cơm không hề lên tiếng.

Tôi hiểu bọn họ muốn nói cái gì.

“Lần này sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu ạ.”

“Đám cưới làm đơn giản là được rồi, lúc đó bụng con to rồi, cũng chẳng mặc được váy cưới.”

Lục An dằn mạnh đũa xuống bàn.

Dì Lục phi ngay một đôi mắt hình viên đạn qua.
“Con làm gì đó?”

“Thai Bạch Bạch không ổn, con dọa sợ con bé thì sao?”

Lục An cũng không cãi, vẻ mặt nhẹ hơn một chút.

“Lấy chồng sao lại không làm đám cưới được?”

“Bây giờ không muốn làm thì sau này đẻ con xong rồi làm.”

Tôi cạn lời.

Tên này sao mà cứng nhắc quá vậy?

Chấp niệm về đám cưới của anh con nhiều hơn cả phụ nữ là tôi đây nữa.

12

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Lục An bị dì Lục xoắn tay lôi vào phòng.

“Bạch Bạch đang có bầu, ban đêm đói bụng khát nước thì sao? Con còn không vào mà chăm con bé?”

“Đừng hòng mà trốn qua phòng sách để không bị phiền!”

Dì Lục nói xong còn nháy mắt với tôi hai cái rồi đóng cửa lại.

Lục An ôm gối, đứng ở cửa nhìn tôi như tượng.
Tôi ngẩn người rồi dịch sát ra mép giường.

Ngủ thì ngủ, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn.

Mà Lục An lại không biết ngại ngùng cái gì.

“Lát mẹ ngủ tôi về lại phòng sách.”

“Ờ.”

Tôi tắt đèn, xoay người ngủ.

Ai thèm để ý anh ngủ ở đâu.

Đã quen một mình, nay lại có người ở bên cạnh khiến tôi không quen lắm.

Thao thức mãi không ngủ được, Lục An lên tiếng:

“Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

À……
Chuyện này phải xem khi nào tôi trộm được sổ hộ khẩu đã.

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lục An thì lại như hiểu lầm.

Anh ngồi dậy: “Anh xin lỗi vì lấy đứa bé ra bắt em kết hôn với anh.”

“Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Chẳng chờ tôi phản ứng, Lục An đã ôm gối rón rén ra ngoài.

Tôi ngơ ngác nhìn của phòng đã khép lại.

Con mắt nào của anh nhìn ra tôi bị ép thế?!

Rõ ràng là anh sau khi kết hôn vẫn luôn không mặn không nhạt mà.

“Đồ thần kinh……”

Tôi chưa mắng xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng mắng:

“Thằng nhóc thối, con ra đây làm gì!!”

“Hôm nay mẹ phải dạy dỗ con lại đàng hoàng!”

Cửa phòng ngủ lại bật mở, Lục An bay nhanh lên giường.

Tôi có chút buồn cười.

Đáng đời! Cuối cùng cũng có người trị được anh

Nhưng cái tôi không ngờ là...

Sáng hôm sau lúc tỉnh, tôi thấy mình như con mực quắp lấy Lục An.

Tôi vừa mở mắt thì bắt gặp ánh mắt của Lục An.

Tôi cúi đầu nhìn tư thế của mình……

Tôi đỏ mặt, định lăn ra theo bản năng nhưng Lục An lại kéo tôi lại.

“Em từ từ thôi, cẩn thận em bé.”

Em bé em bé, lại là em bé!

Lần này tôi làm từ từ, nhưng cách tay để trên eo tôi mãi không bỏ ra

“Làm sao thế?” Tôi ngẩng đầu hỏi.

Lục An nhìn tôi, nuốt nuốt nước miếng:

“Em đừng động, tay anh tê hết rồi.”

Tay tê không phải để tôi nhanh chóng bỏ đầu ra sao?

Lúc quay mặt đi, tôi nhanh mắt thấy tai Lục An đỏ lên.

Khóe miệng tôi nhếch lên.

Muốn ôm tôi thì cứ nói thẳng.