Anh Là Điều Lãng Mạn Mà Em Cất Giữ FULL

Chương 4



13

Mấy ngày tiếp theo Lục An vẫn luôn ngủ chung phòng với tôi.
Tủ quần áo trong phòng dần dần có thêm màu đen và trắng của âu phục vào áo sơ mi.

Lúc anh không có nhà, tôi luôn thích cảm giác đầu ngón tay lướt qua dãy quần áo.

Nếu năm ấy không xảy ra chuyện, tôi với anh hẳn đã có con rồi nhỉ?

Ở nhà nghỉ ngơi vài hôm tôi quay về công ty.

Lục An vẫn không giao việc cho tôi, tôi vừa lướt net vừa nghĩ tới chuyện đăng ký kết hôn.

Nhưng không ngờ là người nhà họ Kiều lại mò tới tận công ty tôi.

Lúc bảo vệ lên gọi tôi, đồng nghiệp đầy vẻ tò mò hóng hớt làm tôi muốn tìm lỗ nẻ chui xuống đất.

“Kiều Bạch Bạch, bọn họ ở dưới lầu văng tục mắng cô, cô nhanh xuống đi……”

Đến cửa công ty, tôi thật sự tức chết.

“Kiều Bạch Bạch chưa cưới đã có bầu” Mấy chữ này được Kiều Lộc tô màu đỏ đậm.

Bên cạnh còn có một cái loa không ngừng phát đi phát lại: “Kiều Bạch Bạch mặt dày vô liêm sỉ, xin mọi người giúp tôi khuyên nhủ đứa con gái này.”

Tôi bước nhanh lại cất giọng đầy phẫn nộ:

“Kiều Lộc, Kiều Chân Anh, hai người rốt cuộc định làm gì?”

“Ở công ty tôi quậy như vậy không thấy mất mặt sao?”

Kiều Lộc cười một tiếng: “Ồ, giờ không thèm gọi bố, gọi Kiều Chân Anh luôn rồi, chà chà, đầu óc có sạn có khác.”

Tôi tức đến run cả người.

Từ bé đến lớn, tôi hận nhất chính là bộ dạng cà lơ phất phơ, không thèm để ý này của nó nhất.

Cho dù là chuyện muốn thay thế thân phận tôi để đi học đại học hay là khi đòi lễ hỏi kếch xù.

Nó luôn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên!

“Kiều Lộc, người khác hút máu bố mẹ còn mày hút máu chị, mày hút máu chị sinh đôi của mày là tao vẫn chưa đủ hả?”

Kiều Lộc cười, hai chiếc răng khểnh nhìn vô cùng chói mắt.

Kiều Chấn Anh không nhịn được khi thấy tôi mắng cô con gái quý báu của ông ta, ông ta quát tôi:

“Mày nhìn mày xem, làm gương cho em như vậy hả?!”

“Không có bộ dạng làm chị gì cả, tao đúng là nuôi ong tay áo mà!”

Tôi quay đầu nhìn đồng nghiệp đang hóng hớt, lạnh buốt trong tim.

Ba năm trước tôi vì cái nhà rách nát bẩn thỉu này mà phải chạy trốn, ba năm sau họ lại ở thời điểm quan trọng này quậy tôi tiếp.

Kiều Lộc tủm tỉm bước lên nửa bước, thì thầm nói nhỏ:

“Chị gái ơi, nhà chị đẹp lắm, tôi tới công ty chị cũng là do chị ép.”

“Để tôi xem anh rể mới ra sao? Xem tôi có thích hay không.”

Đầu tôi như phát nổ, tức đến không kiểm soát được.

“Kiều Lộc, mày mới là sự tai hại của cái nhà này!”

Tôi trả về một câu lại chọc giận Kiều Chấn Anh
.
Ông ta giơ tay muốn tát tôi.

Tôi định tránh, nhưng chân lại nặng như bị rót chì.
.
Lúc bàn tay đó sắp rơi lên mặt tôi, có người kéo tôi ra sau.

Một bàn tay to dễ dàng giữ chặt tay Kiều Chấn Anh lại.

Kiều Chấn Anh bị siết đau đến gào lên.

14

Lúc ngửi được mùi bồ kết quanh quẩn tôi mới bình tĩnh lại.

“Nhóc con, mày dám đánh tao, mày dám công khai đánh người tao sẽ báo công an!!”

“Tao còn chưa đánh nó, mày bỏ tay cho t……”

Kiều Chấn Anh chưa nói xong đã bị Kiều Lộc che kín miệng.

Mắt nó nhìn chằm chằm vào Lục An.

Loại này ánh mắt tôi đã quá quen rồi.

Ba năm trước nó nhăm nhe chồng chưa cưới của tôi, rồi bắt đầu làm nũng để bắt tôi đổi cô dâu trong đám cưới.

Kiều Lộc giống tôi, đám cưới lại nhiều việc vội vàng lộn xộn, Lục An sẽ rất khó phát hiện.

Chờ anh phát hiện ra thì gạo cũng đã nấu thành cơm.

Tôi luôn không đồng ý, cho dù mẹ lấy cái chết ra ép.

Nhưng sao tôi có thể từ bỏ người đàn ông trong lòng mà mình theo đuổi ròng rã ba năm trời?

Nhìn mẹ không màng tôi sống chết mà dẫn Kiều Lộc đi thử váy cưới, thử trang sức.

Tôi đã biết đám cưới này hẳn là sẽ không có.
Cho dù tôi có thành công sánh vai Lục An vào đám cưới, Kiều Lộc cũng có đủ cách quậy đám cưới um sùm lên.

Chạy trốn là cách tệ nhất, nhưng tôi đã chẳng còn cách nào.

“Lục An, là Lục An đó bố!”

Kiều Lộc kích động vỗ vai Kiều Chấn Anh.

Nhìn mắt nó đỏ lên, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thích anh rể của mình, tự hào lắm hay sao?

“Lục An, đã lâu không gặp anh vẫn ổn chứ? Em vẫn luôn liên lạc cho anh mà không được, có phải anh bị chị em làm mất hết niềm tin rồi đúng không?”

Lục An vẫn siết tay Kiều Chấn Anh mà không bỏ ra.

Tôi vỗ vỗ anh, lúc đó anh mới hất ông ta ra.

“Sao tôi phải liên lạc với cô?”

Anh nhìn về đằng sau nó, lại liếc Kiều Chấn Anh bị hất xém ngã.

“Quậy phá ở công ty tôi, hủy hoại danh dự người khác, mấy người có tiền bồi thường không?”

Tôi im lặng dựa vào lòng anh không lên tiếng.

Bộ mặt xấu xí của hai cha con này vẫn bị vạch trần.

Kiều Chấn Anh không phục nhưng không dám bước tới gần, chỉ đứng xa chửi đổng:

“Tôi dạy con gái tôi, liên quan gì tới cậu!”

Lục An cười một tiếng, cả người lạnh lẽo.

Tôi nhìn anh mở miệng: “Kiều Bạch Bạch là mẹ của con tôi, ông nói coi có liên quan tới tôi không?”

“Phòng pháp lý của công ty đâu?”

“Báo công an khởi kiện.”

15

Lúc tới đồn công an chú dì Lục cũng nghe tin chạy tới.

Hai người vội vã chạy thẳng tới chỗ tôi.

“Bạch Bạch có làm sao không? Có bị dọa sợ không?”

“Đừng sợ đừng sợ, có Lục An ở đây này.”

Tôi nhìn tay bị Lục An nắm chặt, lòng đầy ấm áp.

Từ lúc xảy ra chuyện, anh không rời tôi nửa bước luôn che chở tôi.
“Camera công ty có ghi lại rõ ràng là hai người kia tới kiếm chuyện.”

“Vợ tôi có thai, bị dọa như thế không chịu được, chúng tôi không chấp nhận hòa giải.”

Lục An nói chuyện với cảnh sát, không hề nhún nhường.

“Nhưng theo chúng tôi biết, hai người này là người nhà của vợ anh.”

Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn Kiều Lộc và Kiều Chấn Anh.

Hai người đó đứng ở trong một góc, Kiều Lộc nhìn vô cùng yếu đuối đáng thương.

Kiều Chấn Anh cong lưng có chút thê thảm.

Chẳng qua không liên quan tới tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục An.

“Ý của chồng tôi chính là ý của tôi.”

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như tôi nhìn thấy cảm xúc khác lướt qua trong mắt anh.

Lục An nói xong định dẫn tôi về.

Nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn.

Tôi bước đến trước mặt Kiều Chấn Anh: “Ba năm trước đây không phải ông đã nói là đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao?”

“Hôm nay vừa hay ở đây, tôi muốn dời hộ khẩu nên chúng ta làm thủ tục đi”

“Mày đừng có mơ!”

“Mày sinh là con gái nhà họ Kiều, chết cũng phải làm ma nhà họ Kiều!”

Sao lại có loại người như thế này?

Tôi chưa lên tiếng Lục An đã ôm lấy vai tôi.

“Lục An……” Kiều Lộc ngóng trông nhìn anh, “Anh đừng kiện bọn em có được không?”

Thiệt là yếu đuối động lòng người.

Tiếc là Lục An không thèm nhìn nó một cái.

“Ông sai rồi, bây giờ Bạch bạch là người nhà họ Lục.”

Chú dì Lục cũng bước tới, ồn ào chắn trước mặt tôi.

“Đúng rồi đó, tôi sống nửa đời rồi mà chưa từng thấy bố nào ác thế này!”

Kiều Chấn Anh định cãi, nhưng vì ở đồn nên không dám to tiếng.
Lục An định dẫn tôi về, không ngờ Kiều Chấn Anh lại mặt dày đòi sính lễ.

“Hai đứa muốn cưới cũng được, nhưng sính lễ là 200 vạn!”

“Làm con gái tôi to bụng lấy chồng, đây là tiền mà nhà họ Lục mấy người phải trả!”

Chú dì Lục nhìn nhau, vậy mà lại gật đầu đồng ý.

“Chuyện này……”

Tôi nhanh chóng tiếp lời: “Không cần thương lượng.”

Kiều Chấn Anh cười đã nếp nhăn đầy mặt lại dần dần biến mất, căm ghét nhìn tôi.

Tôi cười với ông ta: “Ba năm trước lúc mẹ tôi lấy cái chết ra ép tôi đổi thân phận cô dâu vào hôm cưới thì chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì rồi.”

Lục An ngẩn người, mặt đầy khó hiểu và khiếp sợ.

Hai người kia cũng không ngờ tôi lại nói toẹt ra chuyện năm ấy.

Thấy nói chuyện không thành, Kiều Chấn Anh bắt đầu chơi bài tình thân: “Vậy mày cũng là con gái tao!”

Tôi cho ông cái con khỉ khô!

16
Được cảnh sát giúp đỡ, tôi nhanh chóng dời hộ khẩu.

Nhưng khi về nhà vào phòng ngủ, Lục An cài cửa rồi kê tôi lên vách tường.

“Kiều Bạch Bạch, em giải thích rõ ràng cho anh.”

Tôi vòng tay lên cổ anh, cảm xúc chân thực khiến tôi vô cùng yên tâm.

Vòng đi vòng lại ba năm, cũng may là chúng tôi vẫn ở bên nhau.

“Anh muốn nghe từ đâu?”

Đầu ngón tay lướt qua mái tóc của anh, anh lại nuốt nước miếng.

Anh nghiên răng nói: “Bỏ trốn.”

Nhắc tới chuyện đào hôn, người này lại bắt đầu đỏ mắt.

Mắt đen còn có ánh nước.

Tôi nhón chân hôn phớt lên môi anh.

“Anh có thể phân biệt rõ em với Kiều Lộc không?”

Lục An bắt lấy tay tôi, cắn lại một miếng như muốn hả giận.

“Em theo đuổi anh ba năm, yêu nhau hơn một năm, sao anh lại không phận biệt được?”
“Vậy nếu là lúc nặc váy cưới, được Kiều Chấn Anh nắm tay dắt vào lễ đường thì sao?”

Tôi rũ mắt, lại nhớ đến chuyện năm đó trong lòng vẫn nổi sóng.

“Kiều Lộc vừa gặp anh đã yêu.”

“Bố mẹ thương nó, anh lại không để ý tới nó nên mới có ý định thay người ở đám cưới.”

“Bọn họ muốn Kiều Lộc thay em cưới anh.”

Lục An nghe xong tức đến trán nổi gân xanh: “Nên em mới bỏ trốn? Sao em không nói với anh?”

Tôi siết tay.

Muốn nói chứ, nhưng tôi phải nói được thì mới nói!

Kiều Chấn Anh nhốt tôi lại, giấu hết điện thoại hay đồ vật gì mà tôi có thể liên lạc với bên ngoài, cả ngày chỉ đưa cho tôi ba bữa.

Nếu tôi khăng khăng không đồng ý, mẹ tôi đe dọa bà sẽ dừng uống Isulin.

Đối với người bệnh tiểu đường mà nói, đây là coi như chết chắc.

“Cho dù em có tới được, Kiều Chấn Anh cũng sẽ kiếm chuyện xấu quậy phá hôn lễ thôi.”

“Đến lúc đó nhà họ Lục mất mặt trước bao nhiêu người, anh sẽ tin em sao?”
Lục An bình tĩnh nói sẽ tin tôi.

Nhưng nếu nhiều người nghe được thì lại khác ba người thành hổ, chuyện không thành có cuối cùng cũng mất mặt không kém gì bỏ trốn.

Lục An mím mỗi, siết chặt tay vô cùng tức giận.

Tôi kéo tay anh đặt lên bụng.

“Được rồi, anh sờ con đi.”

Lục An nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.

“Chuyện ba năm trước, em rất xin lỗi.”

“Vậy giờ em đi đăng ký kết hôn với anh.”

Không chờ tôi mở miệng, Lục An cúi đầu hôn tôi.

Lúc tay anh đưa tới hông, tôi đỏ mặt nhớ lời bác sĩ dặn!

Anh hôn cổ tôi.
“Ngoan, anh có chừng mực.”