Anh Là Điều Lãng Mạn Mà Em Cất Giữ FULL

Chương 5



Phiên ngoại — Lục An.

1

Tôi tới công ty Kiều Bạch Bạch là một chuyện ngoài ý muốn.

Ba năm trước cô ấy bỏ trốn, ba năm này tôi vẫn luôn tránh nghe chuyện của cô ấy.

Nhưng tại bữa tiệc hôm đó, tôi vô tình nghe tới tên em.

“Ấy, công ty chúng tôi có một người tên là Kiều Bạch Bạch, hay là tôi để cho cô ta tiếp ông nhé?”

“Ầy, cô ta bỏ trốn trước hôn lễ mà, còn giả vờ gì nữa, hơn nữa có vài đồng nghiệp nam đang theo đuổi cô ta đó.”

“Nghe nói bọn họ……”

Người sáng suốt đều hiểu.

Tôi bực mình, phẫn nộ, lại không yên tâm.

Vì thế tôi tìm cách thu mua công ty họ.

Ít nhất như thế, em sẽ không bị dùng quy tắc ngầm.

Còn đồng nghiệp nam……

Tôi làm ngơ là được rồi?

Nhưng tôi không ngờ em ấy lại khinh người quá đáng như vậy.

Dám nói là có bầu, bắt tôi đổ vỏ chứ.

Hôm ấy tôi tức điên.

Nhưng hai ngày sau lại không nhịn được mà gọi điện cho cô ấy.

Lúc cô ấy bắt máy, tôi tìm một cái lý do vớ vẩn bắt cô ấy tới công ty.

Sau đó cô ấy lại nói xin nghỉ vì sảy thai tôi mới hoảng sợ.

Đứa nhỏ là con tôi.

Kết hôn với em ấy là chuyện tôi mong ngóng đã lâu.

Bây giờ đã có lý do chính đáng để bắt cô ấy ở bên tôi, nhưng Kiều Bạch Bạch rất lạnh nhạt.

Tôi có thể đoán được.

Chuyện mang thai ngoài ý muốn làm hỏng chuyện tốt của cô ấy với đồng nghiệp rồi.

Ngay cả đám cưới cô ấy cũng muốn làm cho qua loa.

Tôi muốn đưa cô ấy về nha, sợ bị từ chối đành lấy bố mẹ ra làm cớ.

Đêm ngủ cùng cô ấy, tôi thao thức cả đêm.

Nếu ba năm trước chúng tôi cưới rồi, hẳn là chúng tôi đã trải qua rất nhiều ngày như vậy đúng không.

Tôi vẫn không biết phải đối mặt với em như thế nào.

Mãi cho đến khi nhà họ Kiều quạy lên tôi mới biết lúc đó em phải chịu đựng những gì.

Giữa gia đình và tình cảm, em rất khó để lựa chọn.

2.

Chuyện người nhà họ Kiều quậy phá, chúng tôi từ chối hòa giải.

Hơn nữa mấy năm nay Kiều Lộc quậy phá bên ngoài đủ cho họ ngồi tù mấy năm.

Tôi và em ấy đi đăng ký, tổ chức đám cưới.

Không có người quậy phá nên vô cùng viên mãn.

Chin tháng sau, Bạch Bạch sinh cho tôi một cô con gái.

Trắng trắng, lại mềm mụp.

Không ngờ cô ấy lại thù dai thế!

Em ôm con gái méc mẹ tôi:

“Mẹ ơi, Lục An không chịu cho con tiền mua sữa.”

Tôi chìa hai tay: “Làm gì có chuyện đó?”

Em ấy bắt đầu ra oai chơi xấu:

“Lúc em có bầu chính miệng anh nói mà!”

“Anh nói liên quan gì tới anh.”

Bố mẹ nhìn nhau, một trái một phái đuổi tôi ra khỏi nhà.

“Không liên quan tới con hả, con cút.”

Tôi khóc không ra nước mắt, đành về công ty năn nỉ em.

“Vợ ơi, anh sai rồi, tiền với công ty đều cho em hết, em cho anh về nhà đi”