Anh Là Trăng Trên Bầu Trời Full

Chương 12



Lúc đến sân bay đã mười một giờ.

Lúc này trong sảnh sân bay truyền đến tiếng thông báo lặp đi lặp lại chuyến bay đã cất cánh.

Từng tiếng lạnh như băng và vang dội.

Như một mũi tên băng cắm vào lòng tôi, bắt đầu đau nhức.

Vành mắt tôi đỏ rực, như được tháo mở chốt khóa nước, ngã ngồi trên mặt đất, nghẹn ngào khóc.

Màn hình điện thoại còn sáng, là những tin nhắn tôi gửi.

Tôi không thể gọi được, chỉ cầu mong trước khi Kiều Diệc Thần rời đi sẽ mở lại điện thoại, có lẽ……anh sẽ nhìn thấy.

Nhưng không như tôi mong muốn, cuối cùng tôi vẫn để anh thất vọng rời đi.

Kiều Diệc Thần tốt đến thế lại bởi vì tôi, lựa chọn xa xứ.

Giờ phút này, tôi hận chính mình!