Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 1



01.
Tôi yêu đương với kẻ không đội trời chung của mình rồi, mối duyên này chẳng khác nào một canh bạc.

Hai ngày trước tụ tập bạn bè.

Chuyện là cô em nhỏ tuổi nhất trong hội của tôi cuối cùng cũng đủ tuổi vị thành niên rồi nên cứ gào ầm lên đòi chơi trò gì kích thích một chút.

Người bất ngờ đòi kích thích là em ấy, mà cuối cùng người chịu kích thích lại là tôi đây.

Phiên bản người lớn của trò “Thật Hay Thách”.

Tôi bốc trúng vào “Yêu đương với một người nam bất kỳ đang có mặt tại đây trong một tháng”.

Tiếng sét đánh như muốn đâm thủng mái nhà, tôi nhìn quanh một lượt mấy người đàn ông đang có mặt ở đây.

Phải nói là trông cũng đẹp trai phết đấy.

Thế là tôi mủi lòng luôn: “Yêu thì yêu.”

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị lựa chọn một đối tượng yêu đương lãng mạn thì cô em thích tìm kiếm sự kích thích kia lại nói: “Đã muốn kích thích thì phải làm cho tới cùng chứ.”

Tôi đành chịu luôn, bất lực nhìn cô ấy: “Em muốn như thế nào?”

“Chọn giấu mặt đi.” Cô ấy nói.

Phương thức hết sức đơn giản.

Những người đàn ông độc thân đang có mặt tại đây mỗi người sẽ nhổ một sợi lông mi, tôi chọn trúng lông mi của ai thì sẽ yêu đương với người đó.

Lúc đầu thì tôi cũng thấy trò này thú vị đấy.

Từng người một cứ thế đứng lên đi ra sau bức bình phong rồi nhổ một sợi lông mi.

Cho đến lúc Giang Ngộ cũng đứng lên.

Tôi hoang mang: “Cái tên này cũng muốn à?”

“Anh ấy cũng độc thân mà.”

Giang Ngộ quay đầu lại, nhìn tôi cười một cái, lạnh lùng nói: “Dám chọn tôi thì cậu chết chắc rồi.”

Tôi sợ cứng người luôn, tự âm thầm an ủi bản thân “chắc là không chọn trúng cậu ấy đâu, chắc là không chọn trúng cậu ấy đâu”.

Dù sao thì quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng chắc tốt đẹp gì, yêu đương với cậu ấy chẳng khác nào mang tội vào người cả.

Chẳng mấy chốc mà đã thu thập xong hết lông mi rồi.

Cô em thích tìm kiếm sự kích thích kia bưng ra cho tôi một cái mâm nhỏ, trông giống như tiểu thái giám của Kính Sự phòng đang làm nhiệm vụ.

Tôi nghiêng người ngó xem.

Bảy sợi lông mi.

Dài ngắn không giống nhau, có mỏng có dày.

Tôi chỉ vào một trong số đó, tò mò hỏi: “Sao sợi này lại ướt thế? Chắc không phải là mới khóc xong đó chứ?”

Cô ấy giục tôi: “Ôi dồi ôi, chị chọn nhanh lên đi.”

Thật sự rất khó đoán được chủ nhân của lông mi là ai.

Cuối cùng thì tôi chọn cái sợi lông mi ướt kia, lý do là: “Nước mắt đàn ông, chất kích thích của tôi.”

Cô ấy nhìn con số tương ứng phía trên sợi lông mi rồi hỏi: “Số 4 là ai thế?”

Lần thứ nhất, không ai lên tiếng.

Cô ấy lại hỏi lại lần thứ hai, thứ ba.

Dưới giọng nói hối thúc của cô em gái kia, Giang Ngộ vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác, miệng chửi một tiếng.

Giờ thì ai cũng hiểu tình hình rồi.

“...” Tôi im lặng nhìn Giang Ngộ.

Cậu ấy không nói câu nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đuôi mắt ậng nước vẫn còn hơi đỏ do lông mi bị nhổ, trông lấp la lấp lánh.

Tôi bối rối, nước mắt của cậu ấy, tôi kích thích không nổi đâu!

02.
Tôi và Giang Ngộ cứ thế mà bắt đầu mối quan hệ một tháng.

Nhưng mà mới chỉ qua mấy ngày thôi mà tôi đã không chịu nổi được nữa rồi.

Nguyên nhân chủ yếu là vì Giang Ngộ phiền quá đi.

Quy định của trò chơi tình ái lần này: Không cần biết tôi và Giang Ngộ có cãi nhau ầm ĩ đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần ngay tại hiện trường lúc đó có một nhân chứng thì cả hai chúng tôi phải lập tức khôi phục lại trạng thái của một đôi tình nhân đang yêu.

Hay nói theo một cách khác thì nếu lúc đó chúng tôi cãi nhau mà không có nhân chứng nào ở bên thì chúng tôi sẽ không còn là quan hệ người yêu nữa.

Chỉ vì lý do này mà thậm chí tôi còn quyết định từ giờ cho đến tháng sau sẽ không đụng mặt đám bạn cáo già kia nữa.

Ai mà ngờ rằng chuyện này tôi làm được còn Giang Ngộ lại làm không được chứ!

Yêu đương ngày thứ hai, cậu ấy lấy thân phận “bạn trai” mà nhắn tin cho tôi.

Giang Ngộ: [Nặc Nặc, ăn sáng chưa?]

Tôi kinh ngạc: [Cậu uống nhầm thuốc à?]

Giang Ngộ bình tĩnh trả lời: [Lục Bắc đang ở kế bên.]

Lục Bắc là một trong những nhân chứng của đêm hôm đó.

Thế là tôi thu hồi lại dòng tin nhắn lúc đầu, kiên nhẫn trả lời: [Vẫn chưa ăn, cậu thì sao?]

Giang Ngộ đáp: [Vậy xuống lầu đi, cùng đi luôn.]

Ăn xong bữa sáng kỳ quặc này thì Giang Ngộ lại rủ tôi cùng đến thư viện để học.

Có Lục Bắc ở đây, tôi cũng ngại mắng cậu ấy một trận.

Tôi kiếm cớ trốn tránh: “Không được, tôi hẹn bạn cùng phòng đi mua sắm mất rồi.”

Lục Bắc ngồi bên cạnh lên tiếng: “Làm gì có chuyện đi mua sắm mà lại không dẫn bạn trai đi cùng chứ. Giang Ngộ vừa có thể xách đồ vừa có thể thanh toán, chẳng phải là sự lựa chọn số một sao?”

Tôi bối rối nhìn sang Giang Ngộ, ra hiệu cho cậu ấy nói mấy câu giải vây.

Giang Ngộ ngoan ngoãn lấy ví ra: “Quẹt thẻ của tôi đi.”

“......” Tôi nghi là não cậu ta bị hỏng luôn rồi.

Tôi giả vờ đồng ý đi mua sắm với Giang Ngộ.

Sau khi Lục Bắc rời đi, tôi vội kéo cậu ấy vào rìa bụi cây.

“Cậu có bị nhầm gì không đấy? Không phải đã bàn với nhau từ trước là tháng này sẽ trốn họ rồi à?”

Giang Ngộ bày ra vẻ mặt vô tội: “Lục Bắc ở ngay cách vách phòng ký túc xá, tôi trốn thế nào được?”

“Thì cậu nghĩ cách đi.” Tôi nói: “Cũng có phải yêu nhau thật đâu.”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: “Miễn cưỡng như thế thì sao lúc đầu lại còn đồng ý chơi cái trò kia làm gì.”

Tôi cãi lại: “Thì lúc đầu tôi cũng có biết là phải yêu đương với cậu đâu!”

Sắc mặt của cậu ấy lập tức tối sầm lại: “Thế có nghĩa là cậu cam tâm tình nguyện yêu đương với người khác à?”

Tôi nghẹn lời.

Giang Ngộ hậm hực mà ném ra một câu: “Muộn rồi, bây giờ cậu cũng chỉ có thể yêu đương với tôi thôi, cứ đợi đấy đi!”

Sau đó tôi nhận được ngay một quả bom mà Giang Ngộ quăng ra.

Lúc nào cậu ấy cũng dính chặt lấy Lục Bắc nên lúc nào tôi cũng phải duy trì mối quan hệ yêu đương với cậu ấy.

Thỉnh thoảng bị tôi lơ đi thì Giang Ngộ lại vào khóc lóc ỉ ôi với cái nhóm bạn cáo già của tôi.

[Hôm nay bạn gái lạnh nhạt quá đi.]

Một câu thôi là cũng đủ gây xào xáo rồi.

[Sao thế? Các cậu mới yêu được có mấy ngày thôi mà.]

[Không phải các cậu đang trong thời kỳ nồng cháy nhất à?]

[Không phải là Nặc Nặc không muốn chơi nữa đó chứ?]

[Nặc Nặc, cậu không tuân thủ quy định của trò chơi rồi!]

Tôi vội vàng bào chữa cho bản thân: [Thì yêu đương cũng phải có giận dỗi chứ đúng không nào? Tôi thấy cậu ấy phiền đã được chưa?]

[Được được được.]

[Giang Ngộ đâu, cậu mau đến dỗ dành cô ấy đi kìa!]

[Giang Ngộ, bạn gái cậu giận rồi kìa, mau đến dỗ đi nhanh lên!]

Giang Ngộ ngay trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu của chúng tôi làm ra chuyện không ai có thể tưởng tượng được, cậu ấy gửi tin nhắn thoại dỗ dành tôi ngay trên nhóm chat.

[Cục cưng ơi, đừng giận nữa mà!]

Lúc đó nói tôi nổi hết cả da gà lên cũng chẳng ngoa đâu.

Mấy người trong nhóm chat bị câu nói này của Giang Ngộ kích thích cho phát điên hết cả lên.

Mọi người trêu chọc đủ kiểu.

Tôi tắt vội điện thoại.

Tôi hết mở laptop lại đến mở ipad, dù cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được độ sát thương mà câu “cục cưng” của Giang Ngộ mang lại.

Suốt cả một đêm.

Ngay cả vào trong giấc mơ rồi mà Giang Ngộ vẫn gọi tôi là “cục cưng”.

Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp Giang Ngộ với đôi mắt thâm quầng.

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nói.

“Còn chưa đến một tháng…” Giang Ngộ ngập ngừng.

“Để tôi nói chuyện với bọn họ.” Ngữ khí của tôi kiên quyết: “Không chơi nữa đâu, đáng sợ quá rồi.”

Giang Ngộ nhìn tôi với ánh mắt sâu thăm thẳm.

Cậu ấy mặt lạnh tanh quay ngoắt người đi: “Chia thì chia, ai thèm!”

Tôi thở hắt ra một cái.

Bất kể thái độ của Giang Ngộ là gì, cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc rồi.

Tôi đây không có bạn trai một cái là nhẹ cả người, tôi về ngay ký túc xá rồi ôm chăn ngủ ngon lành.

Tôi bị tiếng chuông điện thoại gọi cho tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, người đó thận trọng hỏi: [Xin chào cô, cho hỏi cô có phải là bạn gái của anh Giang Ngộ không ạ?]

[Phải…à không, tôi không.]

Trả lời xong tôi cũng không khỏi bật cười, rốt cuộc thì tôi phải hay là không phải đây.

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lịch sự và nhã nhặn: [Người đàn ông này cứ ngồi khóc suốt thôi, xin hỏi cô có tiện đến đây đón anh ấy về không?]

Đôi mắt mơ màng của tôi lập tức mở to.

[...Hả!]