Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 2



03.
Không thể trách tôi tại sao lại tỏ ra kinh ngạc như vậy được.

Nguyên nhân chủ yếu là vì ai mà liên tưởng nổi chữ “khóc” lại đi liền với Giang Ngộ cơ chứ.

Tuy vẻ ngoài trông cũng khôi ngô tuấn tú thật nhưng cậu ấy không phải là kiểu trai mít ướt đâu.

Có thể nói Giang Ngộ là người trưởng thành sớm nhất trong hội chúng tôi.

Trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang bận ăn chơi nhảy múa thì cậu ấy đã giúp gia đình trông coi việc sổ sách ở công ty rồi.

Thậm chí trước kỳ thi đại học mà cậu ấy còn tranh thủ thời gian đi thương thảo một hợp đồng lớn cho công ty nữa.

Với cái khả năng chịu áp lực như thế này, nói thử tôi nghe xem cậu ấy khóc kiểu gì nào?

Lại còn là “cứ khóc suốt”.

Tôi ôm một bụng đầy hoài nghi chạy đến quán bar.

Quản lý quán bar chắc là thấy phiền đến tận cổ rồi, còn cử cả người ra cửa đón tôi vào.

Tôi được dẫn thẳng vào sảnh trong.

Giang Ngộ đang ở ngay trong góc. Nhưng người cứ liên tiếp vây lại ba bốn vòng, tôi cố gắng chen chúc vào phía trong để rồi chứng kiến cảnh tượng khiến tôi chấn động một phen.

Giang Ngộ vẫn mặc cái áo sơ mi trắng như lúc chúng tôi chia tay, cậu ấy ôm lấy chai rượu, mí mắt đỏ bừng vì khóc.

Cậu ấy không khóc theo kiểu gào than nức nở mà chỉ im lặng ngồi ở góc đó, mím chặt môi, như một đứa trẻ bị tủi thân nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, âm thầm rơi nước mắt.

Thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở, làm người ta nhìn vào mà tim cũng muốn vỡ vụn theo luôn.

Giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lại có nhiều người vây lại đây đến như thế rồi.

Bởi vì cậu ấy khóc đẹp quá mà!

Toàn thân cậu ấy tỏa ra một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, khóc đến nỗi tôi nhìn mà trong đầu cũng nảy ra mấy cái ý nghĩ không được tốt đẹp lắm.

Tôi kịp thời chặn đứng lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình và bước về phía cậu ấy.

“Giang Ngộ, là tôi đây, cậu sao thế?”

Giang Ngộ ngước mắt lên nhìn tôi.

Lông mi của cậu ấy ướt đẫm nước mắt, trong mắt vẫn còn ánh lên chút men say.

Cái nhìn này làm tim tôi đập nhanh quá.

Tôi quay mặt đi, hoảng hốt hỏi người quản lý đứng ở bên cạnh: “Cậu ấy đã uống bao nhiêu thế?”

“Có mỗi một chai thôi!” Anh ta tức giận nói: “Sớm biết tửu lượng của cậu ấy có mỗi thế thì có nói gì chúng tôi cũng sẽ không đưa rượu cho cậu ấy đâu.”

Tôi lại gần Giang Ngộ, hỏi cậu ấy: “Cậu còn nhận ra tôi không?”

Cậu ấy lơ tôi và lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi bất lực mà ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: “Sao thế? Cậu vốn đâu có mít ướt như vậy đâu.”

Giang Ngộ không trả lời tôi.

Người quản lý quán bar lại nhanh nhảu đáp lại: “Cậu ấy không muốn chia tay với cô.”

Giọng điệu của anh ta còn có chút cầu xin: “Cô đừng chia tay với cậu ấy nhé, cô xem cậu ấy kìa, mau dỗ cậu ấy đi.”

Những người đang vây xung quanh hóng chuyện cũng lên tiếng: “Phải đó, phải đó.”

Trực giác của tôi mách bảo rằng đây không phải là lý do.

Nhưng mà tôi vẫn dỗ dành cậu ấy: “Cậu không muốn chia tay thì thôi chúng ta không chia tay nữa là được.”

Giang Ngộ vẫn không có phản ứng gì.

Những người đang vây xung quanh hóng chuyện cũng thấy gấp gáp giùm tôi.

Họ nhiệt tình chỉ tôi cách làm sao để dỗ dành bạn trai đang rơi lệ.

Giữa chốn đông người thế này, tôi nào dám chứ.

Tôi hỏi Giang Ngộ: “Để tôi đưa cậu về nhé?”

Lần này thì cuối cùng cậu ấy cũng đáp lại tôi, “ừm” một tiếng.

Ngoan quá.

Lòng tôi ngứa ngáy hết cả lên.

Chúng tôi được hẳn chủ quán bar đích thân hộ tống ra xe, lúc đối diện với Giang Ngộ đang khóc, bỗng nhiên tôi lại nảy ra một ý đồ.

Chắc tôi cũng không bị tính là kẻ biến thái đâu nhỉ?

04.
Đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá từ lâu rồi.

Hết cách, tôi chỉ đành đưa Giang Ngộ về căn hộ riêng của tôi ở trung tâm thành phố.

May mắn là Giang Ngộ đã ngừng khóc rồi, đang ngủ ngon lành trên xe.

Vừa mới tỉnh lại nên còn hơi lơ mơ, ít nhất thì cũng biết ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi nói cậu ấy uống nước thì cậu ấy uống nước, tôi bảo cậu ấy lau mặt thì cậu ấy lau mặt, tôi lệnh cho cậu ấy lên giường đi ngủ thì cậu ấy cũng ngoan ngoãn đi ngủ luôn.

Cơn xấu tính trong tôi bỗng trỗi dậy.

Tôi lấy điện thoại ra, chĩa về hướng Giang Ngộ, bật chế độ quay video: “Giang Ngộ, đọc theo tôi.”

Cậu ấy rúc vào chiếc chăn mềm mại in hoa nhỏ của tôi, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi nói: “Giang Ngộ là đồ ngốc.”

Sau đó cậu ấy đọc theo tôi: “Giang Ngộ là đồ ngốc.”

Tôi vừa cười vừa nói: “Giang Ngộ là đồ mít ướt.”

Cậu ấy nói: “Giang Ngộ là đồ mít ướt.”

Đột nhiên tôi muốn thử xem Giang Ngộ lúc say thì đầu óc có còn ý thức hay không: “Giang Ngộ thích Lê Nặc.”

Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó vẫn đọc theo: “Giang Ngộ thích Lê Nặc.”

Tôi nghĩ thầm hóa ra là mất ý thức luôn rồi.

Dù sao thì Giang Ngộ cũng từng chính miệng nói là ghét tôi mà.

Tự nhiên tôi thấy hết thú vị, cụt hứng tắt điện thoại luôn.

“Đi ngủ đi.” Tôi nói với cậu ấy rồi tắt đèn trong phòng ngủ.

Hôm sau khi tôi thức dậy thì đã thấy Giang Ngộ chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi rồi.

Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen của ngày hôm qua, trên áo có vài nếp gấp, cổ tay áo bên trái mất một chiếc cúc áo. Tóc tai cậu ấy lộn xộn hết lên nhưng khi ghép với khuôn mặt này thì trông chẳng khác nào một quý công tử lãng tử phóng khoáng.

Cậu ấy đặt sữa nóng lên bàn và nói với tôi: “Cảm ơn cậu đêm qua đã đưa tôi về.”

Trông có vẻ tỉnh táo hơn rồi đấy.

Tôi đi về phía cậu, cắn hai miếng bánh sandwich, không nhịn được mà hỏi: “Sao tối qua cậu lại khóc thế?”

Giọng của Giang Ngộ lạnh lùng: “Tôi không muốn nói.”

“Là vì chia tay với tôi à?”

Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi: “Chúng ta cũng có yêu đương thật đâu, chia tay thì có gì mà làm tôi phải đau lòng vậy chứ.”

Trọng điểm của tôi đã được thay đổi: “Thế nếu chúng ta yêu nhau thật, thì lúc chia tay cậu có đau lòng không?”

Giang Ngộ nghẹn ngào.

Cậu ấy chậm rãi ăn miếng bánh sandwich cuối cùng và hỏi tôi: “Chúng ta có thể yêu nhau thật sao?”

Sẽ không có chuyện đó đâu.

Cậu ấy ghét tôi, còn tôi thì cũng chẳng thích cậu ấy mấy.

Tôi cắn miếng bánh sandwich, nhai được mấy miếng mà tôi vẫn không cách nào nuốt trôi được cục tức này.

Cậu ấy làm giá cái gì chứ!

Tôi cố ý nói: “Đêm qua say cậu nói là cậu thích tôi đấy.”

Giang Ngộ ho vài tiếng.

Mặt cậu ấy đỏ bừng, bối rối, miệng không ngừng nói “không thể nào”.

Có video làm bằng chứng, tôi cho cậu ấy xem đoạn video tối qua.

Sau khi xem xong video, Giang Ngộ bình tĩnh nói: “Là cậu ép tôi nói.”

“Làm gì có.”

“Cậu có.” Giang Ngộ nghếch cằm lên: “Có video làm bằng chứng.”

Tôi tức giận: “Thế sao hôm qua tôi bảo cậu thích Lục Bắc sao cậu lại không nói?”

“Cậu có nói câu này đâu….” Cậu ấy lỡ lời.

Tôi ngớ cả người ra.

Tôi nghi ngờ nhìn Giang Ngộ: “Rốt cuộc thì đêm qua cậu có say thật không?”