Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 3



05.
“Có say.” Đây là câu trả lời của Giang Ngộ.

“Thế mà cậu còn…”

“Ai quy định cứ uống say là phải mất hết ký ức hả.”

Cậu ấy như có như không đổi chủ đề: “Tôi còn biết hôm qua cậu đã làm những gì với tôi đấy nhé.”

Tôi không khỏi tự biện hộ: “Tôi có làm gì đâu.”

“Hừ.”

Cậu ấy nhẹ giọng mà chất vấn tôi: “Người luôn miệng nói ghét tôi là cậu, thế mà thấy tôi say một cái thì lại chẳng nỡ buông tay ra, thế mà gọi là không làm gì đâu à?”

“...”

Đột nhiên cậu ấy tiến đến gần tôi rồi bất ngờ hỏi: “Không phải là cậu yêu thầm tôi đó chứ?”

“Không thể nào.” Tôi kịch liệt phản đối như thể giọng tôi nói chưa đủ lớn, lời phản bác của tôi chưa đủ mạnh.

Nụ cười của Giang Ngộ đông cứng lại.

Trong bầu không khí trì trệ, màn hình điện thoại của Giang Ngộ và của tôi đặt trên bàn bỗng sáng lên cùng một lúc.

Là tin nhắn từ đám hồ bằng cẩu hữu của chúng tôi.

[@Tất cả mọi người, mọi người để trống lịch hai ngày cuối tuần này nhé, một người bạn của anh tôi vừa xây xong khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn, chúng ta đến đấy chơi hai ngày.]

[Woa, tôi muốn đi suối nước nóng!]

[Nghe nói chỗ đấy là thánh địa hẹn hò, có khi nào đến đấy rồi khắp nơi đều là các cặp tình nhân không?]

[Sợ gì nào? Chúng ta cũng có một cặp tình nhân ở đây rồi còn gì nữa.]

[Giang Ngộ và Lê Nặc đâu rồi, đôi bạn trẻ ra đây nói chuyện xem nào.]

Giang Ngộ vô cùng ngạc nhiên: “Cậu chưa nói với họ là chúng ta đã chia tay rồi à?”

“Chưa kịp nói.”

“Thế cậu có muốn nói bây giờ luôn không?” Cậu ấy hỏi.

Tôi hỏi ngược lại cậu ấy: “Cậu muốn tôi nói lắm à?”

“Không muốn.”

Tôi còn chưa kịp phân tích sâu xa về câu “không muốn” này thì Giang Ngộ đã giải thích: “Dù sao thì tôi cũng không muốn bọn họ nghĩ là tôi chơi không nổi.”

Đúng thật.

Lúc đầu tôi cứng đầu cứng cổ nhất quyết chơi trò yêu đương này cũng là vì muốn tuân thủ đúng quy định vô hình của trò chơi.

Tôi thương lượng: “Hay là tạm thời không chia tay nữa.”

“Tùy cậu.” Giang Ngộ bày ra vẻ mặt sao cũng được.

Cứ như thể yêu đương hay chia tay cũng chẳng còn quan trọng với cậu ấy.

Tôi ghét đến nỗi nghiến răng ken két.

Có lẽ là do ban ngày tôi tức Giang Ngộ quá nên đêm đến còn nằm mơ thấy cậu ấy luôn.

Vẫn là cậu ấy của năm lớp 11.

Cậu ấy bước vào phòng học của lớp tôi, kéo ghế ngồi vào tôi và nói chuyện với mấy cậu bạn đến tỏ tình với tôi.

“Lê Nặc thì có gì đáng để thích chứ? Vừa bánh bèo, vừa ồn ào lại còn có tính tiểu thư, các cậu thật sự chịu được đấy à?”

Nghe hết câu này là tôi bỏ chạy luôn.

Sao mà tôi chịu được việc bị nói như thế chứ.

Nhưng trong giấc mơ này thì tôi lại không bỏ chạy, tôi còn nghe được nửa câu sau của Giang Ngộ.

Cậu ấy chân thành cầu xin: “Nhưng mà tôi lại chịu được đấy, thế nên các cậu hãy tránh sang một bên và giao cậu ấy cho tôi nhé.”

Tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.

Vẫn còn có chút khó tin, Giang Ngộ tỏ tình với tôi trong mơ?

Chuyện Giang Ngộ thích tôi chắc chỉ có trong tưởng tượng của tôi thôi.

Tôi còn chưa thoát ra khỏi cơn chấn động này thì Giang Ngộ gửi tin nhắn đến: [Bạn gái, lát nữa có muốn đi ăn tối với nhau không?]

Tôi gõ chữ: [Lưu Bắc lại ở bên cạnh à?]

[Icon gật đầu.] Cậu ấy đáp: [Không thì tôi gọi cậu như thế làm gì?]

Tôi tức đến nỗi ném bay cả điện thoại.

Chớp mắt một cái, tôi vừa thấy giận vừa thấy tức vừa thấy ghét!

Tôi nghĩ trong lòng, chẳng phải Giang Ngộ cậu ghét tôi nhất sao?

Thế thì tôi sẽ ra sức quyến rũ cậu, để cậu triệt để thích tôi rồi thì tôi sẽ thẳng chân đá cậu đi luôn!

Để tôi xem cậu còn dương dương tự đắc được đến khi nào!

06.
Cuối tuần thời tiết thuận lợi.

Cả đám người chúng tôi kéo đến khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn.

Lục Bắc tận dụng ưu thế về chiều cao của mình mà đếm số người có mặt, đột nhiên thắc mắc: “Thẩm Lạc đâu?”

Thẩm Lạc chính là cô em thích tìm kiếm sự kích thích của buổi tối hôm đó.

Có người đáp lại: “Đi lấy thẻ phòng rồi.”

Rất nhanh sau Thẩm Lạc đã cầm thẻ phòng quay về.

Cô ấy phát cho mỗi người một cái thẻ, đến lượt tôi và Giang Ngộ lại chỉ còn đúng một thẻ.

Lục Bắc khó hiểu: “Sao lại lấy thiếu một thẻ thế này?”

“Chị lễ tân chỉ đưa mỗi từng này thẻ thôi.”

Cô ấy giơ thẻ phòng ra giữa tôi và Giang Ngộ: “Hay là đôi tình nhân trẻ ở chung một phòng luôn nhé.”

Giang Ngộ lập tức né sang bên, kéo dài khoảng cách với tôi.

Cậu ấy đứng dậy và nói: “Để tôi lấy thêm một phòng khác.”

“Chỉ là ở chung một phòng thôi mà.” Tôi nói vọng ra từ sau lưng Giang Ngộ.

“Bạn trai, chắc không phải là do cậu không dám đó chứ?”

Mọi người xung quanh lập tức “ồ” lên một tiếng.

“Hai người chơi giả thành thật rồi đấy à?”

“Vãi, Nặc Nặc, trước đây không phải cậu cứ nhìn thấy Giang Ngộ là ngứa mắt sao?”

“Hai người các cậu nhìn trúng nhau từ khi nào đấy?”

“Bọn tôi không yêu cầu chơi lớn thế đâu nhé, đôi tình nhân các cậu phải biết khống chế chút đấy, đừng chơi đến nỗi ưỡn bụng ra là được.”

Giang Ngộ quay đầu lại nhìn tôi giữa đám đông đang trêu chọc.

Tôi kiêu ngạo nhìn cậu ấy, Giang Ngộ thở phào một cái: “Cậu muốn ở chung phòng với tôi thật đấy à?”

“Tất nhiên rôi.” Tôi nói.

Cuối cùng thì Giang Ngộ cũng thỏa hiệp.

Cậu ấy cứ bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng, kéo vali của chúng tôi bước từng bước phía sau tôi.

Tôi đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thì thấy mặt cậu ấy ngập tràn vẻ cay đắng và căm hận.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.