Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 4



07.
Sau khi bước vào phòng, toàn thân Giang Ngộ thấy khó chịu.

Có thể là do đám hồ bằng cẩu hữu kia trêu đùa, hoặc cũng có thể là vì chiếc giường trong phòng mang lại cho người ta cảm giác thênh thang vô tận, lúc này Giang Ngộ giống y như một con tôm luộc, đỏ đến mức nhìn xuyên thấu được luôn.

Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu sao thế?”

Cậu ấy giơ tay lên quạt: “Hơi nóng.”

Tôi cố ý nói: “Thế thì cởi áo ra đi.”

Giang Ngộ dừng động tác lại: “Tự nhiên thấy hết nóng rồi.”

Tôi nhịn cười, đón lấy chiếc vali từ trong tay cậu ấy, ngồi xổm xuống đất và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Giang Ngộ cứ đi đi lại lại trong phòng.

Nhìn những bước đi bồn chồn của cậu ấy là biết ngay trong lòng cậu ấy đang bất an.

Đột nhiên cậu ấy đứng lại trước mặt tôi: “Sao cậu lại muốn chúng ta ở chung một phòng?”

Tôi chớp chớp mắt: “Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng là một đôi mà, ở chung một phòng là chuyện rất bình thường.”

Giang Ngộ do dự: “Nhưng…”

Tôi nắm chặt lấy câu nói lúc đầu của cậu ấy mà xoáy lại: “Cậu chơi cơ mà, bây giờ lại không dám nữa rồi à?”

“Tôi có gì mà không dám.”

Giang Ngộ nói xong câu này thì cũng dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thu dọn vali.

Gió thổi tung tấm rèm trắng trên cửa sổ.

Tôi phát hiện ra ngoài cửa sổ có một bồn tắm nước nóng riêng được đặt trong khuôn viên phòng nghỉ.

Tôi tỏ ra thích thú với sự mới lạ này: “Trong phòng cũng có này , hay là tối nay chúng ta cùng tắm nhé.”

“Rầm” một tiếng, chiếc vali của Giang Ngộ rơi xuống đất.

Cậu ấy còn chả thèm bê vali lên, không nhìn tôi lấy một cái đã hoảng loạn chạy vụt ra ngoài.

Tôi không khỏi lẩm bẩm vài câu, phản ứng cũng mãnh liệt quá rồi đấy.

Với tốc độ của Giang Ngộ thì muốn cậu ấy thích tôi không thể nào chỉ trong mấy phút như vậy được đâu.

Tôi vui vẻ ngân nga vài câu hát.

Tôi nhìn sang hai bộ đồ bơi mang theo trong vali.

Một bộ là dây buộc màu đen thiếu vải, kiểu dáng vô cùng gợi cảm, tôi cố ý mang đến để quyến rũ Giang Ngộ.

Vì Giang Ngộ đang không có ở đây nên tôi quả quyết chọn luôn bộ màu vàng chanh một mảnh liền thân.

Ai mà ngờ được vừa thay đồ xong thì Giang Ngộ đã quay lại luôn rồi.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm ba giây rồi sau đó bất ngờ quay đầu đi và lấy tay bịt mũi.

Vì phản ứng này mà tôi hoài nghi nhìn xuống thân mình.

Trừ tay và chân ra thì tôi có lộ thêm gì đâu.

Tôi vẫn có chút hối hận.

Nếu biết cậu ấy sẽ quay lại như thế này thì tôi đã mặc cái bộ màu đen gợi cảm kia rồi.

Giọng Giang Ngộ ồm ồm: “Xin lỗi, tôi không biết cậu đang thay quần áo.”

“Tôi mặc xong rồi mà.” Tôi giận dữ đáp.

Giang Ngộ vẫn không quay đầu lại: “Thẩm Lạc với mọi người không liên lạc được với cậu nên bảo tôi quay về gọi cậu, họ muốn đi tắm suối nước nóng.”

“Ờm, tôi qua liền.”

Giang Ngộ lấy từ trong tủ ra một chiếc áo choàng tắm, ném cho tôi rồi nói: “Mặc vào rồi qua đó đi.”

Tôi cầm áo choàng tắm trong tay và chậm rãi bước về phía cậu ấy.

“Sao cậu lại không dám nhìn tôi thế.”

Giang Ngộ kiên quyết nói: “Chả có gì để nhìn.”

Tôi cố ý trêu cậu ấy: “Nhưng mà cậu chảy máu mũi luôn rồi này.”

Giang Ngộ hoảng sợ lau mũi thì mới phát hiện ngón tay của mình sạch sẽ, không có gì cả.

Tôi mỉm cười vỗ vai cậu ấy: “Trêu cậu chút thôi mà.”

Trong ánh mắt sửng sốt của Giang Ngộ, tôi thong thả bước ra khỏi phòng.

08.
Lúc đến suối nước nóng thì Thẩm Lạc và mọi người đã ở đấy hết rồi.

“Nặc Nặc, mau xuống đây đi!” Có người gọi tôi.

Tôi cởi áo choàng tắm để sang một bên, nhấc chân bước xuống nước, tôi ngay lập tức nhận được vô số lời tán dương.

“Vãi, cậu trắng thế!”

“Cậu làm kiểu gì mà được ngực nhỏ eo thon mông săn chắc thế này, ghen tị quá đi!”

“Hôm nay Nặc Nặc trông cứ vừa gợi cảm vừa trong sáng ý, màu vàng chanh này mặc lên người cậu sao lại đỉnh thế nhỉ?”

“Giang Ngộ đã nhìn thấy chưa? Giang Ngộ đã nhìn thấy chưa?”

“Tớ nghĩ là chưa nhìn thấy đâu, không thì sao cậu ấy có thể yên tâm để cho Nặc Nặc mặc như thế này ra ngoài được.”

Tôi dựa vào bức tường đá của suối nước nóng, thắc mắc: “Liên quan gì đến Giang Ngộ?”

“Đương nhiên là liên quan rồi, bây giờ hai người là một đôi mà.” Những người bạn xung quanh nói đùa.

“...” Tôi cạn lời.

Trò chuyện được một lúc thì mấy người bạn muốn chụp hình, áo choàng tắm của tôi cách bồn tắm gần nhất nên tôi được giao cho nhiệm vụ bước ra ngoài lấy điện thoại chụp hình.

Hi hi ha ha chụp xong rồi thì đến công đoạn gửi hình cho mọi người.

Tôi đang ngâm mình thoải mái trong bồn tắm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Giang Ngộ, đọc theo tôi.”

“Giang Ngộ là đồ ngốc.”

“Giang Ngộ là đồ ngốc.”

……

Xung quanh vang lên ngập tràn tiếng chửi thề.

Tôi vội vàng đứng lên muốn cướp lại điện thoại, nhưng càng gấp thì động tác lại càng chậm, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn họ xem xong đoạn video.

Cô bạn vô tình lướt và ấn nhầm vào video lên tiếng: “Xin lỗi Nặc Nặc, tớ tưởng phía trước vẫn còn hình.”

“Không sao đâu.” Cuối cùng tôi lấy lại điện thoại và tắt màn hình với nỗi sợ hãi kéo dài.

Những bà tám lão làng ngay lập tức bu kín vào tôi.

“Vãi, video này là vụ gì đấy?”

“Người trong video là Giang Ngộ thật đấy à? Giang Ngộ lạnh lùng và cao ngạo đấy á?”

“Vãi, trông gợi cảm ghê!”

“Cậu ấy mới khóc xong à? Sao cái vẻ mặt sau khi khóc của cậu ấy trông lại đẹp trai thế cơ chứ!”

“Hai người thật sự bên nhau rồi đấy à?”

Tôi chọn ra câu hỏi trọng tâm nhất để trả lời: “Chưa ở bên nhau đâu.”

“Video này quay lúc cậu ấy say.” Tôi không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc quay cậu ấy, chỉ đành tùy ý mà nói. “Tớ sợ sau này cậu ấy lại chọc tức tớ nên quay video lại làm tin đấy.”

Sự chú ý của mấy đứa bạn này lệch hẳn sang một hướng khác.

“Cậu ấy say thật á? Tớ thấy không phải đâu.”

“Đây là cố ý dụ dỗ đây mà, cậu xem, cậu ấy còn tranh thủ là tỏ tình đấy còn gì.”

“Ban đầu tớ còn nghĩ là khóc thật đấy, giờ nhìn kỹ lại thì thấy giống trang điểm mắt đỏ hồng trông giống khóc thì đúng hơn.”

“Vãi thật! Giang Ngộ cũng lắm thủ đoạn ghê!”

Tôi nhanh chóng ngắt quãng mạch suy đoán của bọn họ: “Không phải đâu, cậu ấy khóc thật mà.”

“Không tin, tính cách đấy của cậu ấy thì khóc thế quái nào được.”

“Không tin, chắc chắn là cậu ấy biết cậu thích con trai mít ướt nên mới cố tình đấy.”

“Không tin, nói gì cũng không tin!”

Tôi cười bất lực.

“Chơi trò chơi thôi mà, Giang Ngộ sao mà quyến rũ tớ được.”

Hơn nữa sự thật là tôi còn đang cố để quyến rũ Giang Ngộ đây.

Mọi người cũng để chuyện trôi dần vào quên lãng.

Sau khi ngâm bồn nước nóng xong, trên đường về phòng thì bỗng nhiên Thẩm Lạc kéo tôi sang một bên.

“À thì…” Cô ấy ngập ngừng nói: “Chắc là anh Giang Ngộ cố tình quyến rũ chị thật đấy.”

“Hả?”

Cô ấy thì thầm với tôi: “Lúc bứt lông mi ra để cho chị chọn thì em có thấy anh Giang Ngộ cố tình đợi cho mắt ướt rồi mới bứt lông mi ra cơ.”

Cô ấy nói: “Hình như anh ấy biết là chị sẽ chọn sợi nào ướt.”

Não tôi nổ “bùm” một tiếng.