Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 5



09.
Việc tôi thích mấy chàng trai mít ướt hay khóc cũng chẳng phải là bí mật gì cả.

Lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình hay xem phim mà thấy cảnh nam chính rơi lệ vì tình là trái tim của tôi cứ như bị bóp nhẹ, tê dại.

Mỗi khi nhìn thấy con trai rơi những dòng lệ đó là tôi lại thấy chua xót vô cùng.

Tôi như phát điên luôn.

Đăng lên WeChat, đăng lên Weibo, đăng lên bất cứ nền tảng nào mà tôi có thể nghĩ ra.

[Nước mắt đàn ông, chất kích thích của tôi!]

Có lẽ vì vậy mà Giang Ngộ biết đến chuyện này.

Nhưng nếu nói cậu ấy khóc để quyến rũ tôi thì chuyện này khó xảy ra lắm.

Dù sao thì chuyện cậu ấy ghét tôi là thật mà.

Suy đi nghĩ lại một hồi thì tôi quyết định thử cậu ấy.

Tôi ngồi đợi trong phòng.

Vừa đợi tôi vừa nghĩ cách thử cậu ấy.

Nhưng đến tận mười một giờ đêm, Giang Ngộ vẫn chưa trở về phòng.

Tôi không thể không gửi cho cậu ấy một tin nhắn: [Cậu đang ở đâu đấy?]

Giang Ngộ không trả lời tin nhắn mà quay về phòng luôn.

Lúc này tôi đang nằm trên giường.

Cậu ấy trông có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy tôi nằm trên giường, vô thức quay mặt đi.

“Lục Bắc rủ tôi qua chơi game xuyên đêm, tôi qua với cậu ấy đây.” Nói vừa dứt lời thì cậu ấy ôm cái gối khách sạn lên.

Tôi giữ chặt lấy cái gối không cho cậu ấy mang đi: “Trong phòng cậu ấy không có gối thừa à?”

“Có, có.” Giang Ngộ buông vội cái gối ra như thế nó như một cục than nóng hổi trên tay.

Cậu ấy liếc sang nhìn tôi và nói: “Tôi qua đây chỉ là để thông báo với cậu rằng đêm nay sẽ không về đây ngủ.”

Rõ ràng là cậu ấy đang kiếm cớ.

Thấy bóng lưng cậu ấy dần đi xa, tôi vội nói: “Nhưng tôi cảm thấy không khỏe.”

Giang Ngộ dừng bước.

Cậu ấy quay lại, bước đến giường tôi, cúi xuống nhìn má tôi: “Không khỏe chỗ nào?”

“Tôi không biết, chỉ biết là không khỏe thôi.” Tôi co rúm lại trên giường, giọng tôi nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Giang Ngộ đưa tay ra, do dự mất một lát: “Tôi sờ trán cậu thử.”

Tôi yên tâm mà để cho cậu ấy sờ trán luôn.

“Vẫn ổn, không sốt.” Cậu ấy kết luận một câu rồi hỏi tiếp: “Buổi tối ăn cái gì thế? Có khi nào là do ăn phải đồ bị hỏng rồi không?”

“Đi ăn với Thẩm Lạc và mọi người.” Tôi nói: “Chắc không phải đâu.”

“Hay là gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé.” Giang Ngộ không yên tâm.

Tôi nắm lấy bàn tay đang định gọi điện thoại của cậu ấy và thì thầm: “Không cần đâu, chỉ cần cậu ở đây với tôi là được rồi.”

Cổ tay của Giang Ngộ dường như nóng bừng lên ngay lập tức.

Cậu ấy mở miệng nhưng không nói được câu nào, cuối cùng thì kéo chiếc ghế thấp ngồi kế bên cạnh tôi: “Được rồi, cậu ngủ đi, tôi ở đây trông cậu.”

Tôi nhìn sang bên cạnh cậu ấy.

Giang Ngộ cúi đầu không nhìn tôi nhưng hai lỗ tai đã đỏ bừng lên rồi.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thực sự đã ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi.

Tôi tán dóc với cậu ấy: “Cậu tắm chưa?”

“Ừm.”

“Tắm bên phòng Lục Bắc à?”

“Ừm.”

“Sao không về phòng của chúng ta mà tắm?”

Giang Ngộ nghẹn lời: “Tắm ở đâu mà chẳng giống nhau.”

“Cậu chê phòng tắm tôi đã dùng qua đúng không?”

“Làm gì có.”

“Có đấy.” Tôi nói chuyện một cách vô lý: “Cậu còn chẳng muốn ngủ chung phòng với tôi, cậu còn định chơi game xuyên đêm với Lục Bắc.”

“Không có mà.” Giang Ngộ giải thích một cách khô khan.

“Thế cậu có thích tôi không?”

“Th…” Đột nhiên Giang Ngộ ngẩng đầu lên: “Sao lại nói đến chuyện này rồi?”

Tôi giả vờ bị tủi thân.

“Thật ra chơi game hay không thì có vấn đề gì đâu, chỉ là cậu không muốn ở chung phòng với tôi thôi.” Nói xong tôi quay lưng lại với cậu ấy.

“Tôi biết mà, cậu ghét tôi, ghét ở chung phòng với tôi, tôi biết hết. Cậu qua với Lục Bắc đi, tôi không sao hết, tôi không cũng khó chịu đến mức đấy đâu, cậu đi đi, mặc kệ tôi.”

“Không.” Giang Ngộ nhất thời không nói nên lời.

“Sao tôi lại ghét cậu được cơ chứ!”

“Cậu là đang như thế đấy.”

Sự im lặng lan rộng và bao trùm lấy căn phòng.

“Tôi chỉ là sợ bản thân mình không nhịn được thôi.”

Giang Ngộ dịu dàng nói: “Cậu cứ như thế với tôi, tôi thật sự không nhịn được đâu.”

“Cậu nhịn cái gì?” Tôi quay lưng lại nhìn cậu ấy.

Giang Ngộ đột nhiên nghiêng người.

Cậu ấy đặt một tay lên người tôi, tay kia nâng cằm tôi lên và hôn tôi thật sâu.

Hơi thở của cậu ấy đọng lại trong mũi tôi.

Má tôi dần đỏ lên khi cậu ấy thở hổn hển.

Nụ hôn kết thúc.

Giang Ngộ khàn khàn nói: “Không nhịn được mà hôn em.”