Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau FULL

Chương 7



11.
Tình giả biến thành tình thật, điều phiền nhất là không biết làm cách nào để kết thúc trò chơi này.

Vẫn còn mười tám ngày nữa mới đến hạn một tháng.

Như thế cũng có nghĩa là nếu sau mười tám ngày này mà tôi với Giang Ngộ vẫn cứ dính kè kè bên nhau thì kiểu gì đám hồ bằng cẩu hữu kia cũng phát hiện ra.

Cách tốt nhất lúc này chắc là công khai.

Giang Ngộ cũng muốn công khai, thậm chí anh ấy còn tuyên bố là mọi việc cứ để anh lo liệu.

Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.

Một giây trước vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, ăn miếng trả miếng, hơn thua nhau từng chút một, giây sau đã thành một đôi yêu nhau ngọt ngào…sao mà không kỳ cho được?

Thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc trì hoãn.

Trì hoãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi và Giang Ngộ bắt đầu cuộc tình bí mật.

Nhưng mà yêu đương thật sự có thể bí mật được sao?

Tôi với Giang Ngộ mới yêu được được sang ngày thứ ba thì trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện một tin tức nóng hổi.

[Chấn động! Hot boy của khoa Quản lý Kinh tế đã có bạn gái!]

Đính kèm là hình ảnh một chàng trai cao to vạm vỡ đang ép chặt một cô gái nhỏ nhắn thanh tú vào thân cây và hôn cô ấy thật mãnh liệt.

[Vãi mèo! Giang Ngộ với bạn gái nồng cháy quá đi mất thôi!]

[Tôi còn tưởng Giang Ngộ định tiếp tục viết nên truyền thuyết về nam thần cô đơn chứ, kết quả mới khai giảng chưa được bao lâu mà đã thế này rồi? Mấy cậu đếm thử xem mới khai giảng được mấy ngày hả?]

[Bạn gái của cậu ấy là ai thế? Có ai đào ra được chưa?]

[Nhìn không rõ, bị che hết lại rồi. Nhưng mà cậu nhìn xem, cái size gap này đỉnh phết đấy.]

[Nhìn tóc thôi là cũng đủ biết đây là một mỹ nữ rồi.]

[Dáng người đỉnh của chóp quá he he.]

Bài đăng này lan truyền với tốc độ ánh sáng, ngay giây sau đã xuất hiện trong nhóm chat của hội bạn tôi rồi.

[Giang Ngộ đâu, bước ra đây giải thích mau lên.]

[Lẽ nào các cậu không nhìn ra người đó chính là Nặc Nặc à?]

[Vãi, cậu nhìn kiểu gì mà ra thế?]

[Giang Ngộ và Lê Nặc, hai cậu ra đây giải thích cho rõ ràng đi!]

[Hai người ở bên nhau thật đấy à?]

[Luật chơi chúng tôi đề ra đâu có yêu cầu các cậu hôn mọi lúc mọi nơi đâu.]

Lúc đó tôi với Giang Nặc mới vừa xong việc.

Tôi lấy khăn giấy lau khóe mắt anh: “Sau này đừng có khóc nữa, chiêu này hết tác dụng với em rồi.”

Anh ấy dùng chất giọng ấm áp “ừm” một tiếng.

Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục, rồi tiến tới hôn lên miệng tôi.

Tôi trợn mắt nhìn anh.

Tôi chịu hết nổi cái kiểu hôn này rồi.

Giang Ngộ cầm điện thoại và nói: “Lộ hết rồi.”

“Hả?”

Tôi cầm điện thoại lên, lướt xem lịch sử tin nhắn trong nhóm chat, trong đó có ảnh tôi và anh hôn nhau trong sân trường.

Tôi đá Giang Ngộ một cái: “Tại anh hết đấy, ai bảo anh hôm đó hôn em chứ!”

Giang Ngộ ngã ngồi xuống đất, sau đó kéo tôi ngồi cùng xuống và thương lượng: “Cưng ơi, chúng ta công khai luôn nhé?”

Bây giờ cũng hết cách để giữ bí mật rồi còn đâu.

Tôi nằm xuống ghê sô pha và nói: “Tùy anh.”

Sau đó Giang Ngộ bắt đầu trịnh trọng gõ từng chữ một rồi gửi lên nhóm chat: [Cảm ơn mọi người, tôi và Nặc Nặc chính thức thành đôi rồi.]

[Nên thành đôi từ lâu rồi mới phải.]

[Không uổng công bọn tôi tác hợp cho hai người.]

[Rõ ràng là thích nhau như thế mà vẫn còn chối à!]

[Nhanh nhanh mà ngọt ngào nồng thắm vào, đừng để chúng tôi phải lo lắng nữa!]

[Chúc 99*.]

*Số 99 có nghĩa là vĩnh cửu, câu chúc mãi mãi ở bên nhau.

[99.]

Tôi vẫn ôm điện thoại và hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Giang Ngộ bò từ dưới đất lên, ngồi cạnh tôi và nói: “Rõ ràng quá rồi còn gì, mọi người ai cũng biết là anh và em thích nhau.”

Tôi nhớ lại những ngày tháng trẻ trâu cứng đầu cứng cổ cãi nhau với anh.

Tôi vùi mặt vào ngực anh: “Xong rồi, kết thúc thật rồi, em còn đâu mặt mũi mà đi gặp ai nữa.”

Giang Ngộ vuốt mái tóc tôi: “Sao em lại đáng yêu thế nhỉ, muốn hôn em thêm cái nữa quá.”

“...”

Tôi nhanh chóng rút khỏi lồng ngực anh, giữ khoảng cách: “Em vẫn còn cần mặt mũi để gặp mọi người, tạm biệt anh.”

Anh mỉm cười và nắm lấy tay tôi.

Anh kéo tôi vào lòng và phong ấn những lời chưa kịp nói của tôi bằng một nụ hôn.

Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nghĩ ngày mai chắc môi lại sưng vù lên không dám gặp ai mất thôi!

HẾT.