Anh ngừng lại một chút, rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn.
"Nếu ảnh em thử váy cưới bị truyền ra ngoài thì không hay đâu, người ta sẽ tưởng chúng ta thật sự sắp kết hôn."
Tôi nhướng mày, nhìn thấy nhà thiết kế cách mấy bước đang cầm điện thoại giơ về phía tôi.
Tôi lập tức hiểu ra, chắc là chị ấy tưởng hôm nay Cố Trạch bận nên đã gửi ảnh tôi thử váy cho anh.
Chị ấy là bạn của chúng tôi, mà thông báo hoãn lễ cưới vẫn chưa công bố ra ngoài.
Chị không biết gì.
"Cố Trạch, đúng là anh từng nói lễ cưới hoãn, nhưng em chưa từng đồng ý."
Giọng anh càng lúc càng thiếu kiên nhẫn: "Tri Ý, đừng có vô lý như vậy.
Chuyện cưới xin nhiều việc như thế, bên anh bận quá, hoàn toàn không lo nổi."
"Nếu em thật sự muốn gả cho anh, thì phải lấy anh làm trung tâm, đừng để anh hối hận vì đã đồng ý liên hôn với em."