Khi tôi về đến nhà, anh trai đang tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh mở mắt, quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Có bị ấm ức gì không?"
Ban đầu tôi cũng không thấy gì, nhưng khi nghe câu quan tâm ấy, mắt tôi bất giác đỏ lên.
Anh trai tôi ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
"Chiều nay anh nhận được điện thoại của Cố Trạch, cậu ta nói đã hủy hôn với em rồi.
Nếu em vẫn cố chấp, thì cho dù cậu ta có cưới em, cũng sẽ không yêu em."
Khóe môi anh trai hơi cong lên, ánh mắt lạnh lẽo.
"Nếu không phải Cố Minh gọi cho anh trước cậu ta, đồng ý chuyện hôn sự với em, còn bảo anh tạm thời giấu Cố Trạch, thì anh đã để cậu ta ngang ngược vậy sao?"
"Anh Cố Minh đồng ý rồi sao?"
"Ừ.