Trước đây tôi yêu Cố Trạch, anh ấy cũng từng rất tốt với tôi.
Lúc chưa đính hôn, tôi chỉ là một "em gái thế gia thân thiết" với anh ấy.
Vì ba mẹ tôi đều mất sớm nên đi đâu chơi anh cũng mang tôi theo.
Trong cái giới này của chúng tôi, đa phần đều là con cháu không cần kế thừa sản nghiệp, nên phần lớn đều là những kẻ ăn chơi.
Mỗi khi có ai muốn tiếp cận tôi, Cố Trạch luôn đứng ra ngăn cản, sợ người ta chỉ muốn chơi đùa.
Còn với những người xung quanh anh mà tôi không thích, hoặc từng nói lời xúc phạm tôi, chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa.
Có lẽ chính vì như thế mà tôi mới có ảo giác rằng anh ấy cũng thích tôi.
Khi nhà họ Cố tung tin muốn sắp xếp hôn nhân cho anh ấy, tôi đã tìm đến anh trai nhờ giúp mình tranh đấu.
Hiện tại chúng tôi đi đến bước này, trong lòng tôi tuy buồn nhưng cũng đang cố gắng buông bỏ.
Khi còn sống, mẹ từng nói với tôi: "Đối với người yêu, con không nên chọn người đối xử rất tốt với con, mà hãy chọn một người bản thân anh ta đã là người tốt."