Tôi đứng dậy dẫn Diệp Thu ra ban công.
Ở đây ánh đèn mờ ảo, dù có người tò mò cũng không nhìn thấy rõ.
"Nói đi, cô có mục đích gì?"
Diệp Thu nhìn quanh một vòng, sau đó tiến lại gần tôi, hạ giọng nói: "Nghe nói người đang điều hành nhà họ Thẩm bây giờ là anh trai cô, và anh ấy rất thương cô?
Vậy cô Thẩm hẳn là có tiếng nói trong nhà họ Thẩm đúng không?"
Tôi hơi lùi về sau một bước, ánh mắt ra hiệu cô ta nói tiếp.
"Nói thật là, tôi không hề thích Cố Trạch.
Nhưng công ty nhà tôi sắp phá sản, cần tiền gấp.
Số tiền này với Tập đoàn Thẩm thị của các người chẳng đáng là bao.
Nếu cô đồng ý giúp cha tôi vực dậy công ty, tôi sẽ rời xa Cố Trạch."