Mãi đến khi ngồi lên xe Cố Minh, tôi mới dần hoàn hồn.
Vậy là... chúng tôi đã công khai rồi sao?
Không cần giấu nữa?
Tôi cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập quá nhanh của mình, dù sao thì trước đó tôi và Cố Minh cũng không có tiếp xúc nhiều.
Ấn tượng của tôi về anh vẫn dừng lại ở hình ảnh anh trai đẹp trai thường đến tìm anh tôi lúc nhỏ, sau khi trưởng thành lại càng hiếm gặp.
Trong ấn tượng, anh ấy là một người nghiêm túc, lạnh lùng, ít cười, ngoài khuôn mặt đẹp trai như minh tinh điện ảnh ra thì hoàn toàn mang khí chất cứng rắn của một quân nhân.
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định dùng cách gọi khi còn bé: "Anh Cổ Minh!"
Có lẽ giọng tôi quá nhỏ, anh ấy mất một lúc mới phản ứng lại: "Hửm?"
"Em nghe anh Thẩm Dục nói... anh muốn cưới em sao?"
"À thì... chủ yếu là do em không còn thích Cố Trạch nữa.